Chương 4: Định Mệnh


Sau khi bầu thêm vài ban cán sự lớp nữa thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Vốn dĩ hôm nay mọi người đến lớp chỉ để gặp bạn bè và thầy cô nên cũng không học gì cả.

Tôi vừa bước ra khỏi chỗ ngồi thì đã bị con bé Quế Chi từ đâu lao tới. Nó khoác lấy vai tôi, vừa đi vừa than thở :

" Cam ơi, tao muốn đổi chỗ ngồi "

Tôi thắc mắc hỏi lại nó :

" Sao vậy , có chuyện gì à ?"

Con bé như chờ đợi câu hỏi đó của tôi mà vội trả lời :

" Mày không biết hả!?? Cái thằng ngồi cùng tao là Hoàng Nguyễn Phi Long đấy, nghe bảo nó nổi tiếng lắm. Nó sỡ hữu cái vẻ bad boy cuốn cuốn làm cả khối em muốn xách dép theo nó. Tao mà ngồi kế nó chắc có ngày tao chết mết thôiii "

Vừa nghe nó nói xong tôi cười phá lên, thế là nó đánh cho tôi cái bốp vào lưng rồi trách mắng:

" Mày cười tao cái gì đấy Cam"

Tôi cố gắng kìm nén nụ cười của mình, vội nói :

" Thì tao cũng có thích ngồi chỗ mới đâu"

Quế Chi nghe tôi nói xong thì vội đáp :

" Ý mày nói lớp trưởng đấy hả ? Hình như Hoàng Dương cũng là bạn thân của thằng Long, nhóm tụi nó còn có thằng Khánh nữa. Tụi nó nổi tiếng lắm, vừa giàu còn được cái vẻ ngoài hút gái."

" Mà thôi chiều nay đi chơi với tao không Hạ "

Tôi nghe xong thì vội gật đầu đồng ý cái rụp . Nói gì chứ ba cái chuyện đi chơi đối với tôi là sự ưu tiên mà
_________
17:15

Quế Chi xách con chiến mã của nó đến trước nhà chở tôi ra công viên gần nhà để ăn xiên bẩn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì Quế Chi có cuộc gọi. Nó đi nói chuyện được một lúc thì quay lại :

" Xin lỗi mày nhé Hạ , anh Khôi rủ tao qua ăn tiệc với nhà của ảnh "

Đăng Khôi là crush của Quế Chi. Anh Khôi vừa đẹp trai lại còn học siêu giỏi, còn biết vẽ tranh và đánh đàn nữa. Thảo nào con bé Chi nhà tôi không mê cho được. Nó crush Đăng Khôi cũng khoảng hơn mấy tháng nay rồi , nhưng con bé lại không chịu tỏ tình. Chi cứ bảo nó sợ nó không xứng với Khôi. Nhưng Chi nhà tôi vô cùng xinh xắn, học giỏi lắm luôn , con bé còn có thêm nhiều giải thưởng như vẽ tranh, học sinh giỏi văn,... Nói thật chứ tôi mà là con trai chắc tôi đổ con bé cái rầm luôn ấy chứ.

Chuyện này thường xảy ra nên tôi cũng không bất ngờ lắm, vội đáp :

" Không sao mày đi đi , tí có gì tao đi bộ về cũng được "

Con bé nghe thế thì mừng lắm :

" Vậy mày cẩn thận nhé, mai tao qua chở mày đi học đừng giận tao nha "

Tôi gật đầu để tránh con bé phiền lòng. Quế Chi leo lên xe vội chạy đi mất.

Ngồi thêm ở đấy gần 10p thì tôi quyết định đi về nhà .
________

Tôi vừa đi vừa đá những hòn sỏi ở dưới chân, ngêu ngao hát. Đến đoạn rẽ vào con đường vắng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân cứ đi theo mình .

Tôi vội đi nhanh hơn nhưng tiếng bước chân phía sau cũng càng gần và rõ hơn.Nỗi lo trong lòng càng dấy lên, tôi sợ hãi, cả người toát hết mồ hôi, cảm giác lạnh sống lưng. Những viễn cảnh giống trong những bộ phim kinh dị bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của tôi , tôi nhắm chặt mắt,vội chạy nhanh hết cỡ .

Vì chạy nhanh quá mà tôi bị vấp, cả người ngã về phía trước. Tôi nhắm thật chặt mắt, chuẩn bị tinh thần bị té , nhưng sao lại không đau tí nào vậy.Hương thơm bạc hà dịu mát cứ thoang thoảng ngay đầu mũi tôi, khiến tôi cố gắng mở mắt quan sát . Dưới ánh đèn đường le lói, gương mặt Hoàng Dương hệt như một bức tranh đẹp không tì vết, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.

" Sao lại gặp nữa rồi nhỉ, bộ thằng cha này theo dõi mình hay gì vậy . Đi đâu cũng gặp nó". Đây chỉ là điều tôi suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra, tại vì bây giờ có thứ khiến tôi còn sợ hơn ...

Giọng Dương nhẹ nhàng như một làn gió :

" Bạn cùng bàn ??"

Tôi không biết từ khi nào mà nước mắt tôi bắt đầu tuôn. Tôi vừa chỉ tay về phía sau, giọng lắp bắp:

" C- Có người đi theo tớ .. hức hức .. "

Hoàng Dương nghiêng đầu sang một bên, nhìn về hướng tôi chỉ .Chợt tôi nghe tiếng bật cười của nó :

" Phụt ...Haha.. haha.."

Tôi ngơ ngác không hiểu, trách nó :

" Mắc gì ...cậu cười hả ...  Có gì đáng cười lắm sao .." Giọng tôi run run vì sợ hãi, không dám mở mắt mà vùi đầu vào Dương

Hoàng Dương nghe tôi nói thế thì ngừng cười rồi vội chỉ tay về phía sau tôi : 

" Xin lỗi .. Nhưng cậu nhìn kìa , làm gì có ai đi theo cậu đâu, đó chỉ là một chú cún con thôi mà "

Nghe thế, tôi chần chừ quay người nhìn ra đằng sau, một chú cún con đang chăm chú nhìn tôi , khuôn mặt trông vô tội dễ sợ.

Tôi thở dài, thì ra không có ai cả... Tất cả nỗi lo lắng của tôi cũng đã vơi đi phần nào.

Lúc này , Hoàng Dương cất tiếng :

" Ờm.. Cậu có thể buông tớ ra không ? Tớ sắp nghẹt thở rồi "

Không biết từ bao giờ mà tôi đã ôm Dương cứng ngắc,nước mắt nước mũi của tôi dính tè le lên cả vệt áo của nó .

Tôi ngại ngùng và vô cùng xấu hổ ,vội xin lỗi .

Trông tôi chả khác nào con dở hơi cả : mặt mũi nhem nhuốc trông xấu xí vô cùng, đầu tóc rối xù, ...

Ước gì ngay thời khắc này có một cái hố để tôi chui xuống cho đỡ nhục.

Nói thật, sự việc vừa xảy ra được tóm gọn trong một chữ " Quê " . Ôi con sông quê,...

_________

Mong các ngoan xinh iu hãy chăm vote và cmt cho Tharo nhé. Toi chăm đăng chương z mừ , nói chứ iu các tềnh iu ạ 🍊🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top