Chương 3: Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Cô Trang Anh lấy từ trong túi ra một hộp thăm và tờ danh sách lớp :

" Bây giờ cô đọc tên các bạn có số thứ tự là số chẵn sẽ lên bốc thăm người bạn cùng bàn nha lớp "

Cả lớp không mấy hào hứng nhưng vẫn đáp dạ .

Từng tên được đọc bước lên bốc thăm, từng người từng người một.

Sau gần 10p thì lượt bốc thăm cũng kết thúc.

Cô Trang Anh cất tiếng:

" Vậy giờ cô dán tờ danh sách lớp này ở đây các em xem số rồi tìm bạn ngồi cùng nhé "

Vừa nói cô vừa dán tờ danh sách lớp lên chiếc bảng đen. Thế là từng người bước đến theo thứ tự dãy ngồi hiện tại để tránh chen lấn.

Tôi bước lên nhìn vào tờ danh sách lớp để tìm tên mình và tôi thấy nó :

15. Đào Nhật Hạ

Vội lẩm bẩm con số của mình , tôi đi xung quanh lớp hỏi xem có ai đang cầm tờ thăm có số của mình không thì thứ tôi nhận lại chỉ là những cái lắc đầu  . Cho đến khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi ngay ngắn, nhưng ... chỉ còn lại vài chỗ trống. Tuy tôi không muốn nhưng vẫn phải đến chỗ của cậu bạn kia để hỏi. Tôi đi xuống mà lòng thầm mong " Làm ơn đừng là số 15 , làm ơn đừng là số 15, làm ơn đừng là số 15 " . Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Tôi cất tiếng hỏi cậu bạn :

" Cho hỏi số thăm của bạn là số mấy vậy ?"

Một giọng nam trầm ấm đáp lại tôi :

" Hmm.. Số 15 "

Tôi thở dài như thoát khỏi án treo tử. May quá... Làm sao mà có chuyện trùng hợp đến mức vừa học chung lớp , vừa ngồi chung bàn đâu

Ủa khoan, dừng khoảng chừng 5 giây. Cậu ấy vừa nói gì cơ ... Số 15 !??

Tôi không tin vào tai mình , lắp bắp hỏi lại :

" Số 15 hả !??"

Cậu ấy nhìn lại tờ giấy và thứ tôi nhận lại được là cái gật đầu đồng ý .

Tôi bần thần , đầu óc không suy nghĩ được gì nữa...

Thứ tôi thắc mắc bấy giờ : TRÁI ĐẤT NÀY TRÒN ĐẾN THẾ À !??

Đúng như người ta thường bảo  " CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG "

Và trong trường hợp này tôi phải buộc tin điều ấy .

Tôi ôm chiếc cặp ngồi xuống vị trí ghế đó mà lòng thì không muốn chút nào . Huhu... Bé Chi của tôi , sao em lại bỏ tôi một mình vậy.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi ngước mắt lên thì cô Trang Anh đang bầu ban cán sự lớp :

" Nếu các em đã ổn định chỗ ngồi thì giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu ban cán sự lớp, đầu tiên là chức lớp trưởng có ai đề cử đối tượng không nào ??"

Cả lớp trầm lắng vì vốn dĩ làm ban cán sự lớp vô cùng rắc rối nhất là chức lớp trưởng. Nếu lớp ồn thì người bị mắng là lớp trưởng, lớp không làm bài thì người bị trách cũng là lớp trưởng ,... Nói chung cái mác lớp trưởng này chỉ được tóm gọn trong hai từ " Rắc Rối ".

Bỗng từ đâu một giọng nam háo hức cất lên :

" Cho bạn Vũ Lê Hoàng Dương đi cô, bạn ấy học giỏi lắm đấy ạ "

Cả lớp khi nghe có người tự xung phong gieo mình xuống vực thẳm thì cũng góp vui .

" Dạ đúng đấy cô !"

Cô nghe thế cũng vui vẻ hỏi vặn lại lớp :

" Vũ Lê Hoàng Dương là bạn nào mà được các bạn ưu ái thế ?"

Tôi đang chăm chú ngắm nhìn quan sát xem ai lại được mọi người tung hô thế nhỉ ? Thì bỗng mọi cánh tay và ánh mắt đều hướng về phía tôi , hay đúng hơn là chàng trai ngồi kế bên tôi đây.

Tôi quay người nhìn vào chàng trai trước mặt , cậu ấy đã đứng dậy từ bao giờ

Cô Trang Anh nhìn thấy chàng trai cao ráo, khuôn mặt sáng sủa trước mặt thì cũng vui vẻ đáp :

" Nếu mọi người đều đề cử em thì chắc em không phiền nhận chức lớp trưởng đâu nhỉ ?"

Một giọng nói nhè nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua mà nếu không nghe kĩ tôi cũng không nhận ra

" Phiền "

"..."

Tất nhiên cậu ấy nói rất nhỏ nên chỉ có tôi là nghe thấy.

Hoàng Dương cười tươi đáp lại lời cô :

" Dạ không phiền đâu ạ "

"..."

Gì vậy trời !?? Người vừa nãy nói có phải cùng một người không vậy, sao hai câu trả lời cứ như đánh bôm bốp vào nhau í nhỉ

Cả lớp tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vì đã có người tự dâng hiến bản thân mình để làm cái chức lớp trưởng mà chả ai thèm.

Tôi nghe có vài tiếng xôn xao , hú hét từ các bạn nữ

" Trời ơi, người gì đâu đẹp trai thế "

" Má , đẹp đúng gu tao lun mê vl"

" Hok bt lớp trưởng có ny chưa ? Nếu chưa thì cho mình ứng cử nhen, còn nếu có rồi thì mình xin đập chậu cướp hoa , chứ người gì đâu mà đẹp vãi "

" ... "

" Chời ơi, các chị em ơi mình mê trai thì cũng phải tém tém lại thoii chứ, sao như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy"
Tôi thầm nghĩ thôi chứ không dám nói tại tôi hèn mà...
________

Thank các xinh iu đã đón đọc chương mới !!
Nếu hay thì vote cho Tharo và cho Rô bt cảm nhận trong phần cmt nhé !!
Luv u 💕 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top