Chương 19 : Thanh Kẹo Kitkat

" Ăn kẹo Socola Kitkat : " Kitkat " được phát âm theo tiếng nhật là " Kitto katto " - nghĩa là chắc chắn sẽ chiến thắng. Vì vậy , kẹo Kitkat được xem là thức ăn may mắn cho học sinh Nhật Bản, họ quan niệm rằng ăn một thanh kẹo socola Kitkat trước khi đi thi thì may mắn sẽ đến với mình "

__________

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, tôi đến trường sớm. Tối qua vừa mưa nên sân trường vẫn còn ướt nhem, có cả những cánh hoa giấy rơi khắp sân. Mỗi đợt gió lùa có hạt sương rơi, đôi khi vương cả lên mái tóc tôi. Môn đầu tiên cho hôm nay là Toán... Tuy tôi cũng không còn phạm lỗi sai nhiều nữa nhưng Toán vẫn là nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi xem đi xem lại các bài tập mà bữa trước Dương đã chỉ cho tôi, những dấu gạch đỏ cần chú ý đến. Tôi sẽ cố gắng, phải thật cố gắng không chỉ vì tôi mà còn vì công sức của cậu ấy.

" Đang ôn bài à ? "

Chất giọng thân quen ghé sát vào tai cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay người thì bắt gặp đôi mắt nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, nó như có ma lực khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy có nhiều nỗi niềm thầm kín mà tôi không thể tài nào đoán được, và hình như còn cả tôi...

" Ngắm đủ chưa "

Lời nói ấy kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi vội quay mặt đi nhìn những con số chi chít trên tập để tránh sự ngượng ngùng. Ấy thế mà đầu tôi bây giờ chẳng thể tập trung nổi nữa. Trời mát lạnh cớ sao tôi lại thấy nóng thế. 

" Hạ ăn sáng chưa ? " Dương ngồi xuống kế bên tôi, nó chìa tay ra với một hộp sữa. Tôi không phải kẻ ngốc mà không biết nó có ý gì nhưng thật sự tôi nhận đồ của nó cũng quá nhiều ,nó cũng giúp tôi không ích. Cứ như thế thì cũng không được.

" Rồi, cảm ơn mày" Tôi nhẹ nhàng từ chối.

Có lẽ cậu ấy biết tôi khó xử nên cũng không làm khó nữa. Tiếng loa phát thanh vang lên nhắc các học sinh tập trung chuẩn bị đến giờ thi. Tôi thu dọn tập sách và nhanh chóng di chuyển. Trước khi đi vẫn không quên nói với cậu ấy một câu :

" Tao đi trước nhé "

Cánh tay tôi như có ai níu lại, một lực đủ nhẹ không làm đau tôi. Cậu đưa tôi một thanh kẹo, kẹo kitkat...
Thấy bộ dạng ngơ ngác như con nai vàng nên cậu bèn giải thích :

" Tao thấy bảo , tặng Kitkat như lời chúc may mắn trước kì thi "

" Thế nên là... Hạ thi tốt " Giọng cậu trầm ấm, vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào vô cùng.

Tôi định từ chối nhưng Dương như nắm thóp được mà nói trước:

" Không được từ chối " Lại giở thói gia trưởng nữa rồi.

Tôi cam chịu nhận lấy thanh kẹo.

" Nhất định tớ sẽ đạt điểm cao "

Thấy dáng vẻ quyết tâm của tôi khiến cậu ấy bật cười. Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi.

" Được rồi, thi tốt có thưởng "
______

Bước ra khỏi phòng thi, tôi thở phào như trút một gánh nặng. Đề lần này cũng không quá khó chỉ là nếu không cẩn thận sẽ dễ sai.

" Cam ơi " Giọng của nhỏ Chi từ đâu vang đến. Chưa thấy mặt mũi đã nghe tiếng um sùm - Đúng là lời tôi luôn nói quả không sai.

" Mày làm bài được không ? "

" Nghĩ sao vậy, tao là Nhật Hạ đó nha " Tôi vênh mặt tự tin.

Dương đứng phía sau cười rất tươi. Còn nhỏ giơ ngón tay thả like cho tôi, đỉnh quá gái oiii.

" Giờ tụi mình ghé đâu ăn đi ha " Chi đề nghị.

Chúng tôi đồng tình rồi vội tiến về nhà để xe. Chợt nhớ ra điều gì tôi vội khều bảo tụi nó đi trước.

Một mình đi về phía lớp. Ngó nghiêng một hồi cũng thấy, may quá nó vẫn còn ở đây. Nó cũng không phải đồ quý giá nên chưa bị lấy mất. Tôi quay người định đi về nhanh nhưng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.

" Anh đừng tiếp xúc với nhỏ đó nữa " Giọng nữ nhỏ nhẹ làm nũng.

" Được rồi , anh hứa "

" Suốt ngày bảo hứa nhưng có bao giờ thực hiện đâu "

" Thôi đừng giận, anh sai "

Cuộc trò chuyện giữa hai người làm tôi thấy hơi sến. Vỗn dĩ trường tôi cũng hơi khắt khe về chuyện tình cảm nam nữ nên hiếm lắm mới thấy mấy cặp đôi thân mật trong khuôn viên nhà trường. Nhưng giọng nữ càng nghe càng thấy quen tai. Hình như tôi nghe ở đâu đó rồi nhưng mà sao lại không nhớ vậy nhỉ.

Màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn mới nhất.

[ Nhật Hạ ]

[ Mày kiếm thấy đồ chưa ]

Quên mất, tôi làm gì còn thời gian mà ở đây hóng chuyện tiếp nữa. Chuyện của người ta thì kệ người ta còn việc tôi cần lo bây giờ là làm sao để chạy nhanh như bay để kịp đến nhà xe trước khi miếng " Phomai " xử tôi...

_______

" Năm ơi, cho chúng con 5 phần chè u như kỹ ạ " Quế Chi vừa vào quán đã gọi lớn. Nghe bảo quán chè này mở rất lâu rồi, cũng hơn mấy chục năm chứ chẳng đùa. Quán do một tay bà Năm làm hết, chủ yếu kiếm tiền nuôi đứa cháu trai ăn học.

" Nay mấy đứa vừa thi xong à ? " Bà chủ một tay thoăn thoắt múc từng vá vừa ngó chúng tôi nói.

" Dạ vâng "

" Thấy mặt ai cũng tươi như hoa thì chắc làm bài tốt lắm đúng không ? "

Chúng tôi bật cười khanh khách.

" Chị Hạ " Thằng bé từ đâu chạy đến, ôm tôi vào lòng, khuôn mặt vui mừng lắm.

Cậu nhóc này là Bin, năm nay vừa vào lớp 1.

" Bin có nhớ chị không ? " Tôi bẹo má nhóc.

" Có vô cùng luôn ạ "

" Coi kìa, Bin chỉ nhớ mỗi chị Hạ chứ không quan tâm mấy anh chị này luôn " Quế Chi dỗi rồi.

" K-Không có... " Bin mếu.

" Thấy chưa mày suốt ngày chỉ biết ghẹo con nít " Phi Long nói.

" Bin nó nhớ cái Hạ lắm đấy. Ngày nào cũng hỏi bà chừng nào chị Hạ đến chơi" Bà chủ vừa bưng những chén chè ra.

Bin cười hì hì rồi vội lôi ra mấy cây kẹo mút trong cặp. Thằng bé khoe rằng hôm nay nó được cô thưởng kẹo vì ngoan ngoãn, còn các bạn khác thì không được vì mất trật tự,.. Cậu nhóc hồn nhiên, say sưa kể rất nhiều điều.

Hồi bé tôi thường mơ lớn lên trở thành người lớn, được ngao du nhiều nơi, tự do mà không bị ai la rầy. Nhưng lớn rồi tôi mới biết làm trẻ con cũng thật là sướng, có thể vô tư, yêu đời mà không phải bận tâm suy nghĩ nhiều điều phiền toái...

_______

NHỚ VOTE VÀ CMT SÔI NỔI ĐỂ TỚ CÓ ĐỘNG LỰC NHÉ, CẢM ƠN CÁC IU ĐÃ ỦNG HỘ ✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top