Chương 18 : Cặp Mèo Hắc Bạch

Trời đã nhá nhem tối, Long ngồi trước màn hình vi tính với một trận game đang dang dở. Chiều giờ cậu thua gần 3 ván liên tiếp khiến cậu khó chịu, khuôn mặt tập trung cao độ. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi khiến cậu mất tập trung. Ván game cũng vì thế mà thua mất. Long bực tức cầm điện thoại mà quát thẳng vào máy. Mặc kệ không biết là ai đi chăng nữa nhưng cậu ghét nhất bị quấy rầy khi chơi game.

" Bố mày đang bận gọi làm đ** gì "

Đầu dây bên kia chẳng đáp lại khiến cậu thêm bực dọc. Quậy phá người ta rồi không trả lời.

" Đ**m* có miệng không đấy. Mày là ai ? "

" Tao là mẹ mày nè thằng điên " Giọng nữ quát lớn làm tai cậu như sắp nổ tung, vội để điện thoại ra xa. Mà khoan... giọng người này quen thế. Long quan sát lại số điện thoại vừa gọi. * Bà chằn lửa *

" Hoàng Nguyễn Phi Long tao cho mày 5p nữa mày mà không xuống thì cẩn thận tao " Chi nói rồi cúp máy ngay lập tức khiến cậu ngơ ngác.

Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi bước xuống nhà. Vẫn cay vì ván game xém thắng nhưng giờ mà không xuống thì không biết nhỏ kia sẽ làm gì cậu nữa...

Vừa ra tới cửa nhà đã thấy dáng người nhỏ nhắn. Thấy cậu, Chi liền giơ ngay chiếc điện thoại trước mặt . Màn hình hiện lên với gần 10 cuộc gọi nhưng không ai bắt máy.

" Có biết mấy giờ rồi không ?" Giọng cô nghiêm nghị có đôi phần cáu.

" Trễ xíu làm gì căng "

" Mày biết tao đứng đây bao lâu rồi không, lạnh vãi ra " Chi tức giận hơn cả. Đã không đúng hẹn còn không biết nhận lỗi.

Hôm nay nhỏ mặc chiếc áo len mỏng đến nỗi gió lùa vài phát làm nhỏ lạnh cóng, khuôn mặt đỏ lên.

" Ăn mặc phong phanh rồi than. Đi vô đây đợi tao tí " Cậu dắt Chi vào nhà rồi vội chạy lên phòng. Người gì đâu chả biết chăm sóc bản thân mình.

Phòng khách có máy điều hòa sưởi ấm làm cô vui vẻ.

" Ấm quá "

Thoáng tí thì cậu cũng xuống. Long ném chiếc áo khoác dày cho cô. Chi không biết tưởng cậu bảo cầm giúp nên cáu :

" Có tay không biết tự cầm hay gì mà đưa tao "

Long chán nản với cô. Suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu cho cậu.

" Mặc vào đi tí lại chết vì lạnh thì lại trách tao "

Cô ngây người. Cơn giận vì nãy cũng bắt đầu nguôi ngoai, thằng này ít nhất cũng biết lỗi đấy.

" Đừng tưởng như vậy rồi tao bỏ qua đấy nhé "

" Oke muốn gì tí tao bao "

" Như vậy còn được "

Long bật cười, nhỏ này dễ thuyết phục thật, chỉ cần có đồ ăn là nhỏ đồng ý cái rụp.
______

Sau đấy cả hai đến trung tâm thương mại để mua sắm. Mục đích đến đây là mua quà sinh nhật cho Đăng Khôi. Lúc đầu cô đã rủ Cam đi cùng nhưng ngặt nổi nhỏ bận và cũng không biết lựa quà tặng cho con trai. Nhớ lời cô bạn dặn :

" Quà cho con trai thì chỉ có con trai mới biết "

Cô tính đi tính lại thì chỉ chơi chung với mấy đứa con trai trong nhóm Siêu Nhân. Thằng Khánh thì bận tán em gái bên A3, thằng Dương thì lại càng không được . Và chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng là cái người không đội trời chung của cô. Tuy không muốn nhưng ngặt nổi cô chẳng biết mua gì tặng Đăng Khôi nên đành phải nhờ nó tư vấn. À còn lí do tại sao thằng này đồng ý là vì lần trước cô giúp nó.

" Nếu là mày thì mày thích nhận quà gì ? "

"Gì cũng được " Cậu đáp nhanh không cần nghĩ ngợi. Nhà cậu có tiền mà đâu thiếu thứ gì đâu.

" Tao nói là " Nếu " được tặng thì mày thích được con gái tặng gì ? "

" Không biết gì cũng được "

" Chứ trước giờ mày quen biết bao nhiêu em rồi mà người ta không tặng mày gì à ? "

" Tao có điều kiện mà cần gì tặng. Với ai đời lại để con gái tặng quà " Trước giờ chỉ có cậu tặng mấy cô nàng chứ cậu chưa từng để ai tặng lại.

Cô chán nản, cảm thấy hối hận khi dẫn thằng khùng này đi cùng. Ở trung tâm mua sắm có rất nhiều đồ cho cô lựa chọn. Trời cũng dần trở lạnh rồi hay cô tự đan khăn choàng nhỉ ? Một ý tưởng xuất sắc. Nhưng chưa đầy 3 giây sau cô đã tự dập tắt nó bởi cô vô cùng vụng về và dễ nản lắm . Nhớ năm trước sinh nhật nhỏ Cam cô cũng tập tành mua đồ về móc len để tặng nhỏ nhưng chưa đầy 1 tuần cô đã chán nản và vứt nó vào một xó bởi nó cứ rối nùi lên. Thôi tốt nhất là dẹp luôn suy nghĩ đó vậy.

Cả hai  lượn vài vòng thì quyết định vào cửa hàng phụ kiện trang sức nổi tiếng . Chị nhân viên vừa thấy khách đến thì mặt niềm nở:

" Hai em muốn mua gì "

" Có đồng hồ nam không chị nhỉ ? " Chi đảo mắt nhìn xung quanh.

" Tất nhiên là có rồi, em mua cho bạn trai à ? " Chị nhân viên mỉm cười đưa mắt đăm chiêu nhìn Long. Không phải không có lý do để chị ấy hiểu lầm. Một chàng trai cao ráo , khuôn mặt điển trai cùng với một bạn nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cả hai đứng với nhau như một cặp gà bông. Xứng đôi vừa lứa...

Thấy ánh mắt kì lạ của chị nhân viên cô liền hiểu " Không, hai đứa tụi em là bạn thôi "

Chị nhân viên ồ lên rồi vội lấy mẫu đồng hồ.

Cô lí nhí bổ sung thêm " Có tặng bạn trai thì ít nhất cũng không phải thằng này... "

Có lẽ cô không ngờ rằng lời nói ấy đã bị người kế bên nghe thấy :

" Ừ chắc tao muốn " Cậu hời hợt đáp.

_______

Sau vài phút chị nhân viên cũng quay lại với những mẫu đồng hồ. Chi ngắm nghía cẩn thận, đúng là cửa hàng nổi tiếng nên các mẫu đều rất sang trọng và thanh lịch. Ngược lại với cô thì người kế bên không tí hứng thú nào mà nghịch điện thoại. Phân vân một hồi chưa quyết định được nên cô đành huých tay cậu, hỏi :

" Màu đen hay màu xám " Cô giơ hai mẫu trước mặt cậu.

Long đang nghịch điện thoại phải ngước mắt lên nhìn, cậu không suy nghĩ mà chỉ tay vào cái màu đen.

Cô gật gù nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là màu xám đẹp hơn. Thế là cô mặc kệ lựa chọn của cậu mà lấy mẫu màu xám.

" Em lấy này ạ "

Long khó chịu nhìn cô. Nếu lựa được rồi hỏi làm gì ?

" Được rồi em đợi chị tí "

" À bên chị hôm nay có lễ tri ân khách hàng nên chị tặng em nhé " Chị nhân viên cười tươi đưa cho cô một chiếc móc khóa mèo trắng xinh xinh. Cô nhận lấy mà vui vẻ cảm ơn.

Sau khi thanh toán, Chi quyết định tìm một quán cafe dù sao hôm nay có người bao cô mà. Chị nhân viên gọi Long lại, chị ấy đưa cho cậu một chiếc móc khóa mèo đen. Hình dáng của nó không khác gì nhỏ mèo trắng cả chỉ khác mỗi màu. Dường như nó là một cặp...

" Bên chị còn một mẫu tặng em "

" Không cần đâu ạ " Cậu từ chối.

" Thôi em lấy đi " Chị nhân viên cứ dúi vào tay Long khiến cậu khó lòng từ chối.

" Phi Long, đi nhanh thôi " Chi đi trước gọi vọng lại hối cậu.

Long đành nhận lấy chiếc móc khóa, cảm ơn chị nhân viên rồi cất bước.

" Chậm chạp miết " Chi chống nạnh.

" Tới liền " Cậu nhanh chóng bước nhanh về phía Chi.

Chị nhân viên nhìn hai người trẻ mà không ngừng cảm thán. Người ta thì đi hai mình còn chị vẫn chưa kịp chạy kpi kiếm người yêu trước khi đông tới...

_______
Chương này có hai nhóc con rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top