Chương 17: Bí Quyết

Những ngày sau đó, chúng tôi quay lại học tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Mấy bữa cuối tuần nhóm Siêu Nhân sẽ qua nhà của Hoàng Dương để làm bài ( tấu hề ) . Riết nhà của Dương trở thành căn cứ cho tụi tôi trú ngụ luôn.

Tôi đến từ sớm. Trên tay xách theo chiếc túi giấy, bên trong là chiếc áo hoodie của Dương đã được giặt sạch thơm tho. Tôi đã định đưa cho Dương từ lâu rồi nhưng mãi bận bịu làm tôi quên béng mất nên đến tận hôm nay mới đem trả được. Đúng là nhỏ con gái tôi nói tôi não cá vàng quả không sai. Vừa vào nhà tôi đã thấy bác Hà- bác ấy là người chăm sóc cho Dương từ khi còn bé.

" Nhật Hạ đến kiếm cậu chủ hả cháu ? "

" Dạ vâng, Dương đâu rồi ạ ? "

" Cậu chủ còn ngủ trên phòng đấy, cháu lên gọi nó đi "

Tôi lắc đầu vội nói :

" Dạ thôi cháu ngồi đây đợi cậu ấy dậy cũng được ạ "

" Ai đời lại để khách đợi như vậy chứ, cháu cứ lên gọi nó đi "

Tôi cũng cố gắng từ chối lắm rồi nhưng Bác Hà kiên quyết lắm. Thế là ...tôi đứng trước cửa phòng Dương. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín tôi nhỏ nhẹ cất tiếng, sợ đánh thức người ta :

" Dương ơi, mày có ở trong đó không ? "

"..."

Đáp lại lời tôi chẳng có gì cả.

" Tao vào đấy " Thấy vậy tôi nói. Vẫn chả có ai đáp lại nên tôi lấy can đảm đẩy cửa phòng bước vào.

Trước giờ tôi có qua nhà Dương học nhưng chỉ ngồi ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng nó. Hương bạc hà thanh nhẹ thoang thoảng khắp cả căn phòng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng đơn giản, sạch sẽ với đồ đạc được sắp xếp gọn gàng,.. Tôi cũng không mấy bất ngờ bởi dáng vẻ chỉnh chu thường ngày của nó không khác là bao. Tôi nhìn chiếc giường với chăn mền được gấp gọn , chắc nó đã dậy rồi. Nếu vậy thì nó đi đâu rồi mà đến cả Bác Hà cũng không biết... Đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy, chợt mắt tôi va phải tấm ảnh được để trên chiếc bàn học. Tôi tiến đến cầm tấm ảnh trên tay ngăm nghía. Trong ảnh là một cậu bé tầm độ 5 tuổi cười híp mắt tay ôm một chú gấu bông trông nhí nhảnh vô cùng. Lo ngắm ảnh mà tôi không biết tự bao giờ đã có người đứng đằng sau. Đến khi giọng nói ấy cất lên :

" Đang làm gì vậy ? "

Giọng nó trầm ấm nhưng lại khiến tôi giật thoáng mình.

" Hết hồn má ơi "

" Mày lén lúc làm gì sao mà sợ thế "

Tôi vui vẻ cầm tấm ảnh đưa trước mặt Dương :

" Đang xem ảnh nè "

" Mà em trai mày hả , dễ thương ghê "

" Không là tao " Nó gãi đầu.

" ..." Tôi đang vui vẻ ngắm cậu bé trong tấm ảnh thì ... Xịt keo.

Có lẽ vì thấy được hai chữ " Bất ngờ té ngửa " trên mặt tôi mà nó cất tiếng :

" Bộ không giống hả ? "

Tôi im lặng nhìn cậu bé trên tấm ảnh rồi lại nhìn người trước mặt. Giống thì cũng giống... Nhưng cậu nhóc thì toát ra vẻ hồn nhiên, hoạt bát ngược lại với người trước mặt đây.

" Hoàng Dương mày đâu rồi? Tụi tao tới rồi nè " Giọng 3 đứa quậy từ đâu vang đến dập tắt sự im lặng trong căn phòng.

" Vũ Lê Hoàng Dương "  thằng Long gào lên.

" Đào Nhật Hạ " Nhỏ Chi cũng la lớn.

" ... " Hai đứa tụi nó sáp lại là ồn hơn cái chợ Bến Thành luôn.

" Thôi tao xuống nhé " Tôi để lại tấm hình trên bàn rồi nói.

" Ừ... "
______

Chúng tôi ngồi ở cái bàn tròn trong phòng khách làm bài tập. Không gian yên tĩnh đến lạ chỉ có nghe thấy tiếng lật sách, đôi khi còn có cả tiếng hai người nào đó cãi nhau.

" Chi mày chép bài địa hôm bữa chưa ? "

" Tất nhiên là chép rồi chứ mày tưởng ai cũng lười như mày hả "

" Ê cho mày nói lại tao chăm lắm mà tại bữa đó tao mệt quá nên chưa chép "

" Nói đại là ngủ gục đi bày đặt mệt với chả mỏi. Kêu chị Chi đi thì tao cho mượn " Chi cầm quyển vở địa giơ qua lại trước mặt thằng Long, khuôn mặt nhỏ đắc ý.

" Mơ đi nhóc, làm như có mình mày chép bài vậy. Khánh cho tao mượn vở "

Khánh không nghĩ nhiều lấy quyển vở. Đang định quăng qua cho thằng Long thì nhỏ Chi cất tiếng.

" Khánh này, mày có muốn in4 bạn nữ bên 10A3 không ? Tao có nè "

Động tác của Khánh Đặng dừng lại vài giây sau đó cầm quyển vở bỏ lại vào cặp.

Phi Long đang vui mừng thì tắt ngủm nụ cười. Còn nhỏ Chi đạt được điều mình muốn mà miệng cười đắc ý. Hai đứa tụi nó như chó với mèo ấy.

_________

Trưa tới, ai cũng đói meo thế là theo lời mời gọi của Dương nên chúng tôi quyết định ăn tại nhà nó luôn.

Mà người ta thường bảo : " Muốn ăn phải lăn vào bếp ". Thường ngày, sẽ có Bác Hà và các cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn nhưng vào cuối tuần họ chỉ làm việc buổi sáng để có thời gian dành cho gia đình. Thế là đích thân nhóm báo đời lăn vào bếp xào nấu. May sao các cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn các thức ăn để trong tủ lạnh nên chúng tôi chả cần lết ra ngoài chợ nữa.

Thực đơn hôm nay là sườn xào chua ngọt và canh cải ngọt. Nghĩ thôi là thấy mlem rồi...

" Dương biết nấu ăn hả ? " Tôi nhìn nó thoăn thoắt làm.

" Không biết thì sao sống " Nó đanh đá đáp.

Tôi nhìn nó thành thạo sơ chế , thỉnh thoảng cũng phụ nhưng đa phần do Dương làm hết. Hiếm thấy con trai biết nấu ăn, à không phải là giỏi nấu ăn chứ. Tay nghề nó có khi còn giỏi hơn người con gái là tôi đây chứ.

" Làm sao để nấu ăn giỏi như mày nhỉ ? Ước gì tao cũng nấu ăn tốt như vậy " Tôi nhìn nó. Góc nghiêng sắc sảo với từng đường nét, chiếc mũi cao, đôi mắt màu nâu trà chăm chú quan sát.

" Lấy tao về là được ấy mà " Giọng điệu nó nửa đừa nửa thật làm tôi khó lường.

Thấy vậy tôi trêu :

" Ai thèm "

Dương bật cười bởi giọng điệu của tôi.

" Hạ nhà ta mốt đừng hối hận đấy nhé " Nó cười nói.

" Hai tụi mày bớt cái trò này được không tao đói lắm rồi " Thằng Khánh từ đâu ló ra nói, khuôn mặt nhăn nhó.

Khánh Đặng : Khó chệu vô cùng, Làm cái gì khó coi vậy chời...
________
Sau hơn 30p thì chúng tôi đã có một bữa ăn siêu chất lượng đến từ vị trí Hoàng Dương. Không chỉ chất lượng về nội dung mà còn cả hình thức nữa.

Thề, đồ ăn ngon vãi . Thoáng chốc cả đám đã nốc hết đống đồ ăn vào bụng. Ai cũng phải khen lấy khen để bởi nó ngon thật bà con ơi.

Và sau đó là phần... Rửa chén và dọn dẹp. Tôi và Dương đã nấu ăn và thằng Khánh phụ giúp nên giờ chỉ còn 2 người nào đó làm.
_______

Hai người nào đó...

Phi Long đang lau bàn : Rửa bát thì đeo cái găng tay vô

Quế Chi : Không cần đâu , tao không quen

Phi Long : Không đeo vô rồi bọt ăn mòn da tay đó

Quế Chi : Khổ nhờ, tao rửa vậy hoài tay đã làm sao đâu

Nhỏ xòe bàn tay ra để chứng minh.

Phi Long : Mày đúng bướng không ai nói lại được lun ấy.

Chi xụ mặt không quan tâm người kia nữa, tiếp tục rửa bát : Không nói được thì thôi, ai mướn

Long từ đâu xuất hiện mở vòi nước,cầm tay nhỏ rửa sạch xà phòng còn vương trên tay.

Chi : Ê đang rửa đừng có phá nha

Long cầm khăn lau bàn đưa cho nhỏ : Mày ra kia làm đi ở đây lại báo rồi vỡ chén nữa.

______  

Xin lỗi vì sự chậm trễ và lười biếng của tôi, vì thế nên toi đã viết chương này siêu dài lun í. Vậy nên mọi người nhớ vote và cmt cho vui nhà vui cửa nhen . Iu mọi người nhìu nhắm 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top