Chương 14: Princess and prince

Tháng 11, trời không còn những đợt mưa bất thường nữa cũng không còn cái nắng gắt hiện hữu. Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nhưng ngay lúc này tại trường tôi lại nóng bất thường. Đó là cái nóng của ngọn lửa nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ...

" Đúng rồi, mọi người làm rất tốt" Thảo vỗ tay.

Đội văn nghệ của chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ.

" Bữa sau là chúng ta sẽ biểu diễn đấy nhá. Mọi người cố lên " Thảo không ngừng động viên mọi người.

Thấm thoát cũng sắp tới ngày diễn rồi. Nhanh thật đấy, nhớ vài tuần trước chúng tôi còn lơ ngơ tập luyện , chạy đi chạy lại một đoạn vì lệch đội hình...mà giờ đây đã hoàn thành tốt rồi.

"Cô Trang Anh bảo sau khi diễn sẽ bao chúng ta một chầu đó nên mọi người phải cố gắng hết mình nha" Thảo hào hứng nói.

" Oke " Mọi người đồng thanh.
________

Sáng , 20/11

Tôi đến từ sớm nên đã thay trang phục trước. Chúng tôi lựa chọn màu hồng làm chủ đạo. Nữ mặc yếm đào, váy với vấn. Còn nam sẽ là áo dài cách tân. Đây là lần đầu tiên tôi mặc loại trang phục này nên có hơi bỡ ngỡ. Tôi nhìn mình trước gương, làn da trắng sứ cùng bờ vai mảnh khảnh hiện ra trước mắt.

Khi tôi về lớp đã thấy khung cảnh ồn ào, tất bật không khác gì cái chợ.

" Má ơi Hạ đẹp quá ta ơi " Anh Thảo vừa thấy tôi liền thốt lên.

" Xinh thì xinh rồi đấy nhưng mau đi trang điểm đi nào. Không còn thời gian đâu đấy"

Tôi lơ ngơ không hiểu gì thì đã bị lôi đến bàn trang điểm.

" Được rồi ngồi yên nào Hạ, tao makeup cho nè " Mai Vi vừa cười rồi cầm các loại mĩ phẩm lên.

Cô bạn Mai Vi này hay còn được lớp tôi gọi là bé Điệu. Cái tên nói lên tất cả...

Mai Vi thoăn thoắt dặm phấn, kẻ mắt... Con bé vừa làm mà không ngừng xuýt xoa :

" Hạ này sao da mày mịn thế "

" Mày xinh quá Hạ ơi "

"..."

Được một lúc thì cũng xong, Mai Vi buông cọ xuống, miệng cười tươi rói:

" Má ơi, vl xinh điên lên được "

Mọi người nghe thấy thì đều quay người về hướng tôi.

"Ủa thiên thần sao đi lạc nơi đây ?"

" Hạ đây sao ? Xinh điên "

"..."

Mọi người không ngừng tấm tắc khen khiến tôi ngại ngùng. Tôi nhìn mình trong gương.Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi.Đây là tôi sao ? Tôi ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Từ trước tới giờ tôi không quan trọng việc makeup, có đi đâu cũng chỉ thoa ít son. Nên bóng người trong gương làm tôi thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt tròn to, đôi môi căng mọng... Thật đẹp làm sao. Tay nghề của Mai Vi đỉnh thật đấy. Quả là bé Điệu của lớp.

" Mọi người xong chưa sắp đến tiết mục của lớp ta rồi đó " Khánh từ ngoài cửa nói vọng vào.

" Ra liền đây " Anh Thảo đáp .

______

" Xin giới thiệu với mọi người, công chúa của chúng tôi" Anh Thảo mở cửa rồi đưa tay về hướng nàng công chúa.

Tôi bất ngờ vội xoay người xung quanh xem ai là nàng công chúa trong lời nói ấy.Thế mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng tôi... Mọi người đứng xung quanh tôi rất nhiều. Ấy vậy mà trong mắt tôi chỉ hiện hữu duy nhất một bóng người . Dáng cậu cao mặc lên chiếc áo dài cách tân trông vô cùng đẹp. Khuôn mặt cậu đăm chiêu nhìn tôi, nụ cười chợt nở trên môi. Nụ cười dịu dàng làm say đắm biết bao kẻ mê muội.

" Có công chúa rồi vậy chúng ta cần một chàng hoàng tử đúng không? " Mai Vi cất tiếng nói.

" Vậy ai là hoàng tử thế ?" Mọi người xôn xao.

" Ờm... Còn ai ngoài đây nữa " Phi Long cất tiếng rồi đẩy người ấy về phía tôi.

Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau. Lại là hương bạc hà thân quen thoang thoảng hoà cùng giọng nói trầm ấm của chàng trai.

"  Nhìn Hạ ngốc thật đấy " Câu nói nhẹ tênh nhưng làm cả bầu không khí lúc ấy trầm lắng đến lạ.

"..."

" Ờ thôi mọi người đi xuống sân khấu nào " Anh Thảo thấy khoảng lặng đáng sợ nên cũng vội đuổi khéo mọi người.

Đám đông rời đi bỏ lại hai kẻ bơ vơ.

" Dương  mới ngốc.Không khen nổi một câu được sao ? " Tôi phụng phịu.

Nó phì cười, đưa tay xoa mái tóc tôi.

" Được rồi tao ngốc nhất được chưa ,công chúa điện hạ "

" Được rồi đấy,cư xử như vậy có phải tốt hơn không. Tha lỗi cho ngươi đấy" Tôi vui vẻ nói.

" Nhật Hạ " Nó bất ngờ gọi tên tôi.

" Hả ? "

"  Không có gì, tớ chỉ muốn nói là..." Nó vừa nói vừa lấy tay xoa cổ. Tôi thấy mặt nó đỏ lên như quả cà chua chín.

" Hửm ? " Tôi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

" Công chúa nhỏ, nay cậu xinh lắm "

Lời nói của cậu như có mật ngọt làm tôi sâu hết cả răng. Trái tim cũng vì thế mà đập loạn,khuôn mặt đỏ lên vì ngại...

" Cảm ơn Dương quá khen rồi " Tôi lí nhí đáp rồi vội bỏ chạy xuống sân khấu.

___ Trong lúc đó ___

Hoàng Dương ngồi thụp xuống, vùi đầu vào chân.Cả khuôn mặt đỏ bừng hệt quả cà chua chín.

" Điên mất thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top