Chương 13: Bệnh
Hắt xì....
Sau cái ngày dầm mưa ấy, tôi sốt nặng suốt 3 ngày nên nằm lì ở nhà. Cả người nóng bừng, cổ họng đau rát, đầu đau như búa bổ,... Những ngày đó Hội anh em siêu nhân đều qua thăm tôi, trừ một người. Đúng vậy còn ai vào đây nữa ngoài cái người cùng tôi dầm mưa.Nghe Phi Long bảo Hoàng Dương cũng bệnh cảm nặng lắm.Nó đi học được 1 bữa rồi cũng nghỉ như tôi...
_______
Hôm nay tôi quay lại trường sau những ngày bệnh mệt mỏi. Mới nghỉ vài bữa mà trời đã bắt đầu trở lạnh rồi...
Tôi nghỉ nhiều quá nên giờ nhìn mấy bài trên bảng làm tôi hoa mắt chóng mặt, không hiểu gì hết. Tôi lơ mơ nhìn đống bài mà không biết bắt đầu như thế nào.
" Hạ không làm bài sao ? " Giọng nam trầm ấm cất lên.
" Không biết làm..." Tôi ủ rũ nhìn đống công thức và số trong vở.
" Mày biết làm không " Tôi vừa nói vừa quay sang người bên cạnh, nó cũng nghỉ như tôi mà chắc cũng chưa học bài này.
Hoàng Dương cặm cụi viết đến nỗi vở nó đầy kín phép tính. Tôi cười nhạt, lời chưa thốt ra hết phải vội nuốt lại vào trong. Tôi thở dài quay lại nhìn quyển vở trống trơn của mình...
Đúng là hai thái cực. Quên mất, người ta từng là học sinh nằm trong đội tuyển toán mà.
Tôi chán nản ngồi xoay bút...
" Hạ này, mày không hiểu bài nào có thể hỏi tao, tao giảng cho" Hoàng Dương nói
" Nhưng mà tao không hiểu hết ... " Tôi đáp nhẹ tênh.
" ..."
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng phấn cót két trên tấm bảng đen lớn.
" Vậy ra chơi tao sẽ giảng cho Hạ nhé " Dương nói.
______
" Êy Cam đi xuống canteen hok nè " Chi từ đâu phóng lên bàn tôi.
" Không đi được " Tôi buồn bã nói .
" Sao vậy Cam ?" Nhỏ thắc mắc hỏi .
Tôi không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn người ngồi kế bên đang cặm cụi làm bài.
" Học bài " Tôi nói mà lòng đau như cắt.
Quế Chi sau đó cũng không làm phiền tôi nữa mà bỏ đi xuống canteen. Huhu... Muốn ra ngoài chơi quá.
Giờ ra chơi lớp tôi vắng lắm, hầu hết đều xuống canteen hay xuống sân xem các trận đánh bóng. Không gian lớp học yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng chàng trai trầm ấp, dịu nhẹ . Mái tóc dài phủ xuống gương mặt. Ánh nắng ấm chiếu lên khuôn mặt chàng trai, khiến nó toả sáng. Dường như ánh nắng cũng thiên vị cậu ấy... Thề, hệt như tên, Hoàng Dương giống một chàng hoàng tử bé.
" Tao đẹp trai lắm đúng không?" Nó bất chợt hỏi.
" Ừ " Điều này phải công nhận thật đấy.
" Hạ mê tao hả ?"
" Ừ ..."
Chìm đắm vào khuôn mặt tựa như tác phẩm nghệ thuật ấy mà tôi vô thức trả lời. Đến lúc nhận ra cũng quá trễ rồi.
" K-Không, làm gì có ...mày bị ảo tưởng à" Tôi nói lớn.
Tôi lúng túng giải thích còn người kia thì cứ mãi cười lăn cười bò.
" Thôi tao biết Hạ mê tao rồi, không cần chối đâu " Nó trêu tôi mà miệng không ngừng cười.
" Bớt điên đi " Tôi nói.
Hoàng Dương đưa tay xoa mái tóc tôi. Một lực dịu dàng làm tim tôi hẫng nhịp.
" Mày cũng ngốc mà. Hai chúng ta hợp nhau thật" Nó cười nói.
Giọng nó không trầm thấp cũng không quá cao nhưng lại có sức hấp dẫn thôi miên người đối diện. Không biết tự bao giờ mà khoảng cách giữa tôi và nó rất gần nhau... Tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của chàng trai. Điều đó làm mặt tôi nóng ran, trái tim không biết tự bao giờ đập liên hồi.
" Hạ còn sốt à ? " Dương hỏi
" Làm gì có " Tôi nói mà mặt vẫn còn nóng ran.
" Tao thấy mặt mày đỏ ửng kìa " Dương nói rồi vươn tay đặt lên trán tôi. Tay nó mát lạnh nhưng sao tôi lại thấy nóng thế nhỉ.
" Mày nhìn lầm rồi đấy " Tôi nói rồi bỏ chạy . Trái tim không kiểm soát mà đập liên hồi như sắp nổ tung.
Dưới cái thời tiết lạnh ở Sài Gòn, tôi mở vòi tạt nước vào mặt để làm dịu đi cái cảm xúc vừa rồi. Nhìn mình trong gương như một con dở hơi vậy...
_______
Lúc tôi quay lại lớp học thì thấy nhỏ Chi đang lảng vảng ở hành lang.Đầu tôi liền nhảy số nên tiến lại gần nó.Tôi đi chậm chậm từ sau rồi bất ngờ bịt mắt nhỏ làm nhỏ hét toáng lên.
" Má đứa nào "
" Đoán đi " Tôi giả giọng khác để con bé không
nhận ra.
" Xời. Con ai ngoài con báo Cam nữa " Nhỏ nói với vẻ mặt thản nhiên.
" Sao mày biết là tao " Tôi buông tay bịt mắt nó rồi hỏi .
" Trời mấy cái này là dễ. Mày quên mất tao với mày quen nhau từ hồi nào à." Nhỏ nói với vẻ mặt tự hào.
Tôi cười hì hì . Tầm mắt va phải thứ nó cầm trên tay.
" Mua cho tao hả ? " Tôi nói rồi chỉ tay ra phía sau.
" Không. Của tao " Nó nói rồi vội giấu đi.
" Của mày ? Mày nói câu nào đáng tin hơn được không. Mày làm gì thích uống sữa. " Tôi bắt bài nó.
" Ờm... " Nhỏ lấp lửng làm tôi tò mò quá trời.
" Nói thật đi của anh đẹp trai nào tặng đây " Tôi nói.
" Sao mày biết ? " Nhỏ bị tôi bắt bài nên hoang mang lắm.
" Mày lại quên mất chúng ta chơi chung bao nhiêu năm rồi à ? " Tôi nói.
" Của anh đẹp trai nào thế ? " Tôi tò mò hỏi nó.
" Còn ai ngoài đây nữa, anh Khôi đó "
" Real ?! " Tôi cũng không bất ngờ lắm. Chỉ hơi thắc mắc rằng tại sao quen nhau lâu vậy mà Khôi không biết bé Chi nhà tôi không thích sữa...
_______
Các bé iu nhớ vote cho Rô nhé ! Iu các babe nhìu 💗😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top