Chương 12 : Hoàng Dương 's Pov

Chào mọi người, tôi là Vũ Lê Hoàng Dương - lớp trưởng 10A2.Cũng không biết nói gì hơn. Tiền thì tôi không thiếu, sắc cũng không kém, tài năng thì quá trời. Không phải tôi tự luyến đâu nhé, đó là sự thật được mọi người công nhận đấy. Tôi cũng không tham gia nhiều cuộc thi gì tại tôi sợ... Sợ người ta không có đủ giải trao cho tôi. Tôi cũng có vài ba huy chương, vài ba tờ giấy khen đủ để trải làm thảm. Tuy giỏi là thế đấy nhưng dạo gần đây cứ như một thằng ngốc vậy, một người ngốc tương tư bạn nhỏ...À quên giới thiệu " bạn nhỏ " của tôi là Đào Nhật Hạ hay còn được biết đến là Cam. Nói nhỏ nhé sẽ là vại tương lơ của tôi đấy... Haha ...Đúng như người ta nói là có ai bình thường khi yêu đâu, tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên gặp em là vào ngày trời đổ cơn mưa.Tôi cùng đám bạn ghé vào Circle K để tránh. Lúc đầu tôi không chú ý em lắm nhưng em nhìn tôi chăm chú lắm kìa,đôi mắt long lanh ánh sao. Khi hai mắt ta chạm nhau thì em lại quay ngoắt đi, khuôn mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Làn da em trắng sáng, mái tóc đen được thả dài ngang lưng,khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại. Nhưng nói thật, tôi của lúc đấy chỉ thấy em dễ thương và hơi ngốc nên cũng không có ấn tượng lắm.

Lần thứ hai là vào ngày nhập học đầu tiên, tôi vừa bước vào lớp đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc lớp. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nay đã được thắt bím sang một bên, em ngồi nói chuyện và cười khờ trông ngốc thật đấy. Tôi không ngờ lại được gặp em ở cùng lớp còn được ngồi kế em ấy. Nhớ lại lúc ấy tôi đang chán nản thì em cất giọng hỏi số
thăm.Giọng em nhè nhẹ, ngọt ngào vô cùng.

Và lần tiếp theo là tôi gặp em ở trong con hẻm nhỏ. Em chạy nhanh lắm rồi bổ nhào vào lòng tôi mà ôm cứng ngắc. Tôi tưởng em gặp người xấu nên định đánh hắn ta thì nhận ra chỉ là một em cún. Nói thật đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái bộ dạng em ngày hôm ấy. Vừa ngốc lại dễ thương... Sao trên đời lại có người ngốc như vậy nhỉ ? Em ôm rồi vùi đầu vào lòng tôi . Tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng ran. Vì thế tôi phải kiếm cớ để buông em ra chứ không tôi không chịu được mất...

Tôi không biết tôi thương em từ khi nào. Có thể là vào ngày tôi chở em , hay là cái ngày em sang nhà tôi làm bài ... Tôi cũng không biết nữa, có thể là sớm hơn thế. Nhưng tôi biết rằng tâm tình tôi dành cho em vốn không phải bạn bè bình thường nữa rồi. Có bạn bè nào luôn lo em, quan tâm em, có bạn bè nào lại chụp trộm để rồi mỗi tối nhớ em...

Tôi từ một người không thích nhảy múa mà vì em vào đội văn nghệ. Tôi từ chối đi những chiếc xế hộp đắt đỏ để chạy chiếc xe máy chỉ vì muốn chở em đi học. Tất thảy điều đó tôi làm là vì em-người tôi thương.

______

Ngày hôm nay mưa to lắm. Sau khi làm xong việc mà cô Trang Anh giao thì tôi đi xuống dãy hành lang. Giờ này chắc Cam của tôi đã về với nhỏ Chi rồi , tôi lủi thủi đi một mình. Chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi màn mưa. Một bóng hình tôi ngày đêm mong nhớ, không thể lầm được đó là Cam của tôi. Bé con nhỏ mà chạy nhanh lắm, tôi xót em té rồi cảm nên vội lao nhanh ra bế em.

Đến khi bế em ra tận cửa nhà để xe , tôi mới cất giọng trách mắng:

" Này, có bị ngốc không vậy ? "

" Mưa to như vậy mà dám chạy ra ngoài à . Lỡ bị cảm hay té thì sao đây "

Tôi nhất thời nóng giận mà lớn tiếng với em. Nhưng em đâu biết được nếu em bị thương , đau em còn đau cả tôi nữa. Tôi xót em lắm, em biết không ? 

Tôi quan tâm em là thế nhưng đối với em là trò cười ... Em ơi em hiểu nỗi lòng tôi một chút được không em ?

Em cười nhưng bả vai vẫn không ngừng run lên bởi cơn gió lạnh. Tôi sợ em cảm nên vội chạy vào nhà xe để lấy áo hoodie . Lúc đi cũng không quên dặn em đợi tôi.

Khi tôi quay lại thấy em vẫn đứng đó, nhìn làn mưa trắng xoá. Nếu mà em cứ nghe lời tôi nói như vậy có phải tốt hơn không.Tôi chồng áo vào cho em để em đỡ lạnh rồi ra hiệu cho em lên xe .

Sau khi đưa em về nhà an toàn rồi dặn dò đủ thứ tôi mới lết về nhà mình...

________

Và kết quả của việc dầm mưa hôm nay là tôi bị cảm. Cả người nóng hổi, khó chịu vô cùng, ...

Sau khi tắm, tôi nằm gục trên giường ngủ thiếp đi. Đến tận lúc thông báo điện thoại vang bên tai tôi mới choàng tỉnh. Vì bị đánh thức tôi khó chịu định chửi người đó... Tôi mơ màng
mở màn hình lên thì thấy tin nhắn từ người thương... Tôi như không tin vào mắt mình, ngồi bật dậy.

Nhật Hạ : Cảm ơn Dương nhiều.

Nhật Hạ : Áo tao sẽ giặt sạch rồi trả mày

Hoàng Dương:

Tôi định nhắn nhiều hơn thế như : Cậu sao rồi, Có bị cảm không, .... Nhưng tôi cứ soạn rồi xoá gần chục lần. Sau đó tôi quyết định nhắn một chữ Ừ như thế... Thề đấy, sao tôi ngốc dữ vậy ta ???

Thôi cố gắng đi học để mai được gặp Cam của tôi nữa... Tôi muốn gặp em lắm rồi.

_ Trong lúc đó _

Hạ nhìn khung chat cứ hiện đang nhập trôi qua từng ấy phút nhưng chưa có tin nhắn nào...

Thằng này nhắn gì mà soạn lâu dữ vậy ta ??

Và rồi cái Hạ nhận lại được là cái tin nhắn " Ừ " của Hoàng Dương

Hạ "..."

Thằng này lên cơn nữa à ?
_______

Đọc tới đây rồi thì nhớ vote cho Rô nhé. Rô cảm ơn ạ 💗🍊

" Thương thương "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top