9. Trách nhiệm?


Hắn kéo nhẹ cánh cửa phòng bệnh.Nhẹ nhàng tiến đến chân dường lạnh lẽo nơi thân ảnh nhỏ bé đang nằm.Thực chất hắn cũng chẳng muốn ở lại gì đây.Chỉ là cái chẳng muốn ấy của hắn lại bị hai chữ "trách nhiệm" đè nặng

Thì một phần cũng do hắn không thể cứ thế mà bỏ về.Một kẻ có lòng tự trọng cao như hắn không bao giờ muốn bị đồn đại là làm người ta ngã cầu thang đến mất máu quá nhiều mà bất tỉnh rồi bỏ trốn cả.

Mãi quanh quẩn với dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình,cửa phòng bệnh cũng mở ra từ lúc nào.Một nam bác sĩ kéo chiếc xe đầy những dụng cụ nghành y cũng như thuốc thang đủ loại vào.Anh kéo xe ngang qua hắn vừa mang bao tay vừa nhỏ giọng.

" cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"P...phải"-bây giờ hắn chẳng biết trả lời sao cho đúng cả.

"Vậy cậu nên quan tâm người nhà mình một chút cậu ấy vốn có bệnh mềm,dạo gần đây thân thể cũng nhiễm nhiều vết thương nhỏ,rồi cả nhiều mảng bỏng từ nhẹ đến nặng đều có,thân thể suy nhược trầm trọng lại thêm chấn thương ở vùng đầu thế này,mà hình như cậu ấy vừa trải qua cú sốc tâm lý nào đó không hề nhẹ...e là khi tỉnh dậy nhiều suy nghĩ ...sẽ không còn như trước"

"Tôi..tôi biết rồi"
Hắn cảm thấy rùng mình.Bởi tất cả loại bệnh của Jungkook mà bác sĩ vừa nêu..đa phần đều do hắn cả.

Bác sĩ sau khi tiêm xong thuốc cho cậu cũng rời đi,lúc này hắn mới lại gần giừơng cậu nằm.Đúng là cậu gầy thật.Gầy rất rõ,thân thể khô rạc không chút sức sống.Cổ tay cũng chỉ vừa bàn tay hắn nắm trọn,không chút thừa.Hắn vén tay áo cậu lên dấu tím đỏ mà lúc ở cầu thang hắn siết mạnh vẫn rất rõ ,rồi chòng lên ấy là chi chít nhiều vết bỏng.Thân thể chẳng còn lành lặn.Tay kia của cậu cũng đã băng bó vì gãy,chân trái cũng tương tự.Ngay cả đầu băng trắng cũng cuốn kín.Tay vẫn găm tiêm chuyền vitamin.Con người cậu đã chẳng vẹn nguyên như ban đầu,xây xước nặng nhẹ nhiều nơi.Thấy cảnh tượng này,không ai là không tránh khỏi đau lòng.Hắn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cậu là dáng dấp một con người với mái tóc nâu bóng se se lọn trong gió sớm,với khuôn mặt còn ngái ngủ tíu tít híp mắt cười giờ lại nằm không chút cử động

Hắn thấy lại có lỗi.Vốn dĩ hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu chân thành từ ai cả.Những cô gái đến với hắn cũng vì cái danh"Nhị thiếu gia họ Kim" hay vì nhan sắc nam thần của hắn.Họ sẽ đòi hắn mua này mua kia ,hay họ là những con thú hoang thèm khát những ân ái triền miên trên da thịt từ hắn.Chưa ai lại yêu hắn theo cách giải đơn như cậu.Sẽ chỉ khóc thầm khi thấy hắn ôm ấp người khác.Sẽ giữ gìn cái mà hắn đã từng thẳng tay vứt bỏ.Bị hắn sỉ nhục động tay động chân cũng sẽ chỉ im lặng.Một mình khó nhọc đi tìm hắn giữa đêm mưa.Hay thức cả đêm nấu cháo cho hắn lại bị hắn toàn lực rũ bỏ.Ngay cả ngày hôm nay bị hắn khiến cho bất tỉnh như vậy rồi vẫn không định tỉnh lại để cãi lại hắn một câu ư? Tại sao phải cam chịu đến đau lòng như vậy.
Jeon Jungkook có phải đã đặt tình yêu sai chỗ hay không? Chứ sao mà nó khó khăn, ngang trái đến thế.

Kẻ dâng cả trái tim,kẻ chà đạp
Kẻ nát cõi lòng vẫn lặng thinh.

"Tỉnh dậy đi Jeon JungKook cậu mà không dậy tôi sẽ cho cậu biết tay"

...
Đã hơn năm ngày trôi qua mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn ngồi thờ người bên giừơng bệnh rất lâu,hắn ngắm nhìn con người mà hắn chưa từng ngó lấy một cái.Chính vì vậy,giờ hắn nhận ra,cậu thực sự rất xinh đẹp.Dù trong cái bộ dạng của bệnh nhân nét hồn nhiên,trong sáng ,thanh thuần vẫn ảm đạm đậu trên khuôn mặt cậu.Cậu đẹp một cách nhìn vào khiến con người ta thoải mái,hắn không tự chủ mà vòng tay qua tay cậu gục mặt xuống ngủ ngon lành.

...

Chẳng biết thời gian bao lâu,khi hắn tỉnh dậy trời đã muộn định bụng ra căn-tin mua ít đồ ăn tiện thể mua cháo cho người kia thì phát hiện mắt người bên cạnh đã mở từ lúc nào.Trong lòng hắn bấc giác cũng xen nhiều xúc cảm khó nói

"Sao..sao..cậu tỉnh rồi,tôi gọi bác sĩ,sao lại không gọi tôi dậy?"

"Tôi thấy anh ngủ ngon,không nỡ đánh thức"- cậu nói rất khó khăn,mắt lại không nhìn lấy hắn một cái.

Vẫn còn nghĩ cho hắn?Là vẫn còn thích ư?

"Kim Taehyung đừng gọi bác sĩ"

"sao?"

"Anh mau về đi"

"Không phải cậu rất muốn ở cạnh tôi sao?"

"Cậu không phải đã nó thí..."-ch tôi mà.
Hắn chưa kịp nói xong Jungkook đã chen ngang.

"Xin anh..đừng nhắc,nếu anh có thể chăm sóc tôi,tôi xin cảm ơn..nhưng đừng bao giờ nhắc về chuyện vừa rồi"

Hắn im lặng một hồi lâu rồi cũng xoay người bỏ ra cửa.
Qua các thủ tục khám xét lại.hắn được bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ không đáng lo ngại nhưng cũng phải hết sức để ý nếu không sẽ suy nhược cơ thể bất cứ lúc nào.

Trở về từ căng tin,hắn mang một hộp cháo và một hộp mì ăn liền.Thấy hắn ăn đồ không lành mạnh Jungkook nhíu mày.

"Anh..đừng ăn mì gói nữa,không tốt"

"Quan tâm tôi?"

Cậu không nói thêm tiếp tục cúi xuống ăn.Có thể là ngại chăng?

Không hiểu sao nhưng lúc này,hắn thấy cậu cũng rất dễ thương.

...

Cậu ngồi thu chân trên giừơng bệnh cắm cúi đọc những quyển sách chi chít hình vẽ,phác họa.Hắn thì cho tay vào túi bấm điện thoại.Nhưng được một lúc hắn cảm thấy chán hẳn,định bụng về tắm rồi quay lại..Nhưng vừa bỏ điện thoại xuống ,miệng mấp máy định nói điều gì thì vô thức để ý cái nét nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khi xem những nét phác họa điêu khắc.Hắn khẽ cười.

"Kim taehyung."

Cậu gọi hắn,mắt vẫn dán chặt quyển sách.

"Hửm?"

"Bác sĩ bảo tôi ổn hơn rồi nhưng tôi chưa thể vận động nhiều,anh..có thể giúp tôi ra đến cửa được không?"

"Muốn đi đâu?"

"Tôi muốn ra ngoài hóng gió"

"Ngồi yên,tôi cõng cậu đi,chân cậu như vậy muốn đi?"

Bản thân hắn không hiểu sao lại muốn như vậy .Hắn tự trấn an bản thân là bởi cảm giác "có lỗi"

Kim Taehyung cõng Jeon Jungkook ra đến ban công,đặt cậu ngồi xuống ghế đá gần đó.Ánh đèn màu vàng phả đều lên khuôn mặt của cậu,nó khiến hắn sững sờ.Sững sờ không phải theo kiểu bất ngờ hay bàng hoàng,nó là cái cảm giác gì lạ lắm.

Là gì nhỉ ?

...

Mọi ngày cậu sẽ cố gắng tìm cách để bắt chuyện hay quan tâm hắn từ những điều nhỏ nhất.Nay hắn ở bên cạnh lại chẳng mở miệng hỏi han câu gì,hắn có chút không quen.
...

Không biết họ đã đứng thế bao lâu,chỉ nhớ là một người mải mê ngắm trời ngắm đất,kẻ thì lo ngắm mãi người kia.Họ trở vào phòng bệnh tầm chín giờ tối.

Cậu về giừơng mình nằm được một chóc thì ngủ,còn hắn?
Hắn nằm ở ghế chờ lạnh ơi là lạnh,muỗi lại nhiều,một công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn hà cớ phải khổ cực như vậy?Nhưng giờ mà về nhà thì mất mặt lắm.Mấy hôm trước còn mạnh miệng với Yoongi sẽ chăm sóc cái của nợ kia cho đến khi khỏi bệnh.
Hắn khẽ liếc nhìn cậu dò xét xem đã ngủ chưa.Hắn lấy bộ mặt gian manh khi chắc mẩm người nhỏ đã ngủ say mới ôm hết chăn gối chất lên bên cạnh người kia.

"Hứ ít nhất phải cho tôi nằm cùng,ngủ ở ghế lạnh chết đi được"

Kim Taehyung bắt đầu thiu thiu,tưởng như tí nữa đã ngủ mất,bỗng người kia cựa mình về phía hắn.Rúc mái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh vào lòng hắn.hay tay lẫn hai chân quặp chặt cơ thể đang cứng sờ của Kim Taehyung

*Thịch*

Người cậu ta rất ấm,lại còn nhỏ nhắn .Cơ thể cậu tỏa ra mùi thơm đặc trưng của gỗ trầm nhưng pha cái gì đó ngọt ngọt khó tả .Hắn không tự chủ lần nữa lại mỉm cười.Cũng không nhớ rõ đã bao lần nhưng từ lúc ở cạnh cậu hắn gặp bất cứ hành động gì của Jungkook cũng cười,cười như một kẻ điên.

Kim Taehyung đưa tay kéo người kia lại sát mình hơn,ôm trọn bạn nhỏ ngủ ngon lành.Tất nhiên đến sáng trước khi cậu tỉnh dậy hắn đã lén trở về chỗ của mình.

...

"Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi sao?"

"Đúng vậy"-hắn thản nhiên búng má cậu.

Như một thói quen suốt mấy ngày nay,cậu cũng không có phản ứng gì.

"Cảm ơn anh suốt những ngày qua,tôi mời anh một bữa cơm,đi thôi"

Cậu ngoắt hắn.Hai tay cho vào túi áo bệnh nhân đi về phía căn tin.

Hắn híp mắt cũng lật đật chạy sau.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gà rán"

"Cho tôi một phần gà cay và phần tương tự không cay nhé"

Hắn thoáng bất ngờ,việc hắn không ăn được cay chẳng ai biết,cũng chẳng ai quan tâm.Thứ mà những cô gái trước nay ở bên hắn quan tâm là tiền và tiền.Chẳng ai nghĩ cho những suy nghĩ hay đơn giản là sở thích của hắn như cậu cả.

Suốt cả bữa ăn không ai nói gì với ai cả.Chỉ có Kim Taehyung ngốc ngốc là lâu lâu tự nhiên cười tủm tỉm? Dạo này hắn cứ có cảm giác lạ lắm.Mà chỉ có với Jungkooie của hắn thôi.Ừ..thì của hắn? Chắc hắn cho là vậy.Hắn giờ rất muốn chăm sóc người bệnh,mấy ngày nay mẹ hắn gọi về rồi cả Seok Jin , Nam Joon,Yoongi gọi cho hắn để đề xuất thay ca hắn đều thẳng thừng từ chối,nhiều khi còn gắt lên .Hắn cũng có rất nhiều hành động quái gở.Đến đêm chờ cậu ngủ say là leo tót lên nằm cạnh ,ôm ấp người ta rồi đến sáng sớm lại leo xuống. điều này như một thói quen đã tuần hoàn đều đặn trong hơn một tuần qua.

Hết tuần này học sinh năm nhất mới chính thức nhập học,cũng coi như cậu khỏi bệnh hoàn toàn là sẽ vào học luôn.

__Hôm sau__

Hắn và cậu đã trở về kí túc xá.

"Nào em khỏe hơn chưa,hay để anh nấu cháo cho em nhé"

Seok Jin lo lắng hỏi han Jungkook

"Cảm ơn anh,em tốt hơn nhiều rồi."

Cảm thấy nãy giờ tay hắn vẫn ghì chặt ở eo mình.Hắn nói là để đỡ cậu,nhưng chân cậu đã tháo bột rồi đỡ cái gì chứ?

Cậu nhẹ nhàng vùng ra khỏi người hắn.Tất nhiên người lớn hơn sẽ có chút hụt hẫng.

"Thôi em vào tắm rửa đi ngày mai bạn học Jeon và bạn học Kim sẽ nhận khoa nhé"-Nam Joon lên tiếng

End chương 9

.
.
.
.
.
.
By: TuLynhNg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top