8. Ở lại chăm sóc



Lúc đó, Kim Taehyung nhìn vô đôi mắt ngập nước kèm theo tuyệt vọng của cậu mà nhói đau. Hắn không hiểu tại sao trước đó mình có thể mở miệng nói ra những lời lẽ đó, những thứ có thể làm tổn thương đến người khác. Tại sao hắn lại có thể trở thành một loại người như thế? Liệu tất cả hắn đã làm trước đó và bây giờ có đáng không? Có đáng không?

Không!

Không hề!

Kim Taehyung mệt mỏi cụp mắt, đầu dựa vào tường suy tư. Hắn đợi chờ nãy giờ đã rất lâu, sao Jungkook vẫn chưa ra? Cậu ổn chứ? Jeon Jungkook?

*cạch*

Một y bác sĩ bước ra, y mở khẩu trang rồi tiến lại gần hắn dò hỏi:
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Hắn vừa nghe đã vội mở mắt ra, lật đật đứng dậy nói: "Đúng! Đúng vậy! Jungkook cậu ấy ra sao rồi ạ?"

Y bác sĩ nhẹ cười, trả lời: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, có vẻ té khá nặng nên đầu mới va chạm mạnh dẫn đến chấn thương. Chân trái bị trật, tay phải thì xương bị nứt xương nhẹ. Ngoài ra là các vết thương to nhỏ. Cậu ấy bị té như này là khá nặng đấy! Cậu có biết tại sao không?"

"Cậu...cậu ấy bị té cầu thang." Kim Taehyung khi nghe Jungkook bị như thế thì trầm mặt, hắn cảm thấy một cảm giác rất rất lạ trong cơ thể. Nó lạ lắm. Từ trước giờ hắn chưa trải qua cảm giác lạ như này. Cũng hơi khó đoán, nhưng không thể lý giải được đó là gì...

"Ừm...không sao rồi. Một lát nữa y tá sẽ di chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Cậu ấy đang khá yếu, phần đầu bị tổn thương nên hạn chế việc khiến cậu ấy bị kích động. Hãy thật nhẹ nhàng, tôi đi trước!" Bác sĩ đưa tay lên vai hắn, vỗ vỗ dặn dò rồi rời đi. Kim Taehyung đứng im tại chỗ. Hắn không biết nói gì cả, lại càng muốn đánh chết mình hơn. Chính hắn...chính hắn đã khiến cậu ra nông nỗi này. Hắn...hắn phải có trách nhiệm, sao cũng được miễn Jungkook cậu phải cố lên! Cố lên!

*cạch*

Giường bệnh Jungkook được kéo ra, trước mắt Taehyung là một mớ hỗn độn.
Jeon Jungkook đầu quấn băng gạc, chân trái cùng tay phải thì bó bột, xung quanh chân tay dán băng cá nhân, da mặt xanh xao đến đáng sợ, đôi môi hồng hào bây giờ lại tím tái đến như thế. Chiếc giường nhẹ lướt qua hắn như một cơn gió, Kim Taehyung đứng im tại chỗ. Bởi tại sao? Hắn đã cạng lời, không biết dùng từ gì để diễn tả bản thân mình trước đó. Là do hắn...hắn đã khiến Jeon Jungkook ra nông nỗi như thế. Chính hắn! CHÍNH HẮN!!!!

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Hắn bây giờ, nhận ra mình đã rất quá đáng với cậu. Những lời nói hay hành động của hắn đối với cậu, chúng như một thứ có thể giết chết Jeon Jungkook bất cứ lúc nào. Kim Taehyung chợt nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện đã đi quá mức hắn tưởng tượng. Jeon Jungkook bây giờ là do hắn tạo ra, do hắn tự chuốt lấy mà thôi. Trách nhiệm? Liệu hắn có thể bù đắp lại cho cậu những tháng ngày đau khổ hay không? Khổ nỗi hắn không yêu cậu...

------

Kim Taehyung ngồi canh Jungkook một lúc thì không hiểu từ đâu Min Yoongi gọi đến, anh có hỏi đang ở đâu thì Kim Taehyung cũng thành thật trả lời tất tần tật mọi chuyện. Nghe thế, Min Yoongi vội đi đến phòng bệnh đó.

*cạch*

"Kim Taehyung, cậu ấy sao rồi?" Min Yoongi trên tay là hộp cháo. Đáng lẽ đã mua được lâu rồi, nhưng ai ngờ lại phải xếp hàng dài như thế nên anh đành về nấu cho cậu. Lại không nghĩ khi đến thì tất cả mọi chuyện lại ra nông nỗi này...

"Vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu thôi!" Kim Taehyung đăm chiêu nhìn Jungkook, trả lời câu hỏi của Min Yoongi.

"Tao mới gọi cho anh Jin, chắc họ cũng đang đến."

"Mày làm phiền anh ấy làm gì?"

"Thì bảo anh ấy đến chăm cho Jungkook, chứ hôm nay tao phải về nhà có việc mất rồi." Min Yoongi trả lời tỉnh bơ, biết trước là hắn sẽ không ở lại, gọi người đến cho mau.

"Để-..." Kim Taehyung còn chưa nói xong thì Seok Jin đã chạy vào bên trong, trên mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng.

"Jungkook...em ấy sao rồi?"

"Chưa tỉnh!"

"Ừm, vậy hai đứa về đi. Anh chăm nó cho." Kim Seok Jin nói rồi tiến lại chỗ Min Yoongi nhận lấy hộp cháo, lại đi đến cái ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

"Được rồi, hai người về đi. Em sẽ ở lại chăm cho, dù gì cũng là lỗi của em."

"Mày nói gì?" Min Yoongi trợn to mắt hỏi Kim Taehyung đầy vẻ khó tin.

Kim Seok Jin cũng không kém là mấy. Anh thì cầm tay che miệng, mắt cũng trợn to.

"Thôi đi, em ở lại. Cả hai người, mau về nghỉ ngơi đi!"

Kim Seok Jin cũng hiểu chuyện nên vội kéo Min Yoongi ra về, nhường lại không gian cho hai người kia.

Kim Taehyung mệt mỏi quay đầu nhìn Jeon Jungkook, bao giờ cậu mới tỉnh đây?..

End chương 8

.
.
.
.
.
.
By: Hangzan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top