7. Bệnh viện



Jungkook khó chịu mở mắt.Trước con ngươi cậu bây giờ là trần nhà lạnh toát.Mang một màu trắng ảm đạm.Ngay lập tức một mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi cậu khiến hơi thở có chút yếu ớt.

"Em tỉnh rồi à,may quá em đã bất tỉnh cả đêm"

Seok Jin vui mừng chụp lấy tay cậu,nét mặt không khỏi rạng rỡ.
Không riêng Jin mà mọi người ở đây cũng vậy, gồm Yoongi ,Nam Joon ,chỉ ngoại trừ ... Cái tên đáng ghét kia.Hắn lạnh lùng nhìn cậu không khỏi chán ghét nhếch môi phun ra hai từ

"Ăn hại!"

Rồi quay ngoắt ra cửa bỏ đi.Mọi người nghe cả và cậu cũng nghe.Nhưng biết làm sao được,người ta từ đầu vốn đã không có cảm tình với mình.Khẽ cựa quậy cơn đau từ vết bỏng và bàn chân trái đang được sơ cứu của cậu truyền đến nhức nhối.Người ngợm thì xanh xao,gầy gò đôi mắt vui vẻ ,đáng yêu hồi mới lên thành phố cũng ngấm tắt từ lúc nào

Từ lúc nào ?

Lúc nào?

Lúc gặp được hắn!

Làm gì có tình yêu nào xảy đến chỉ với một cái hôn môi?
Jeon Jungkook lại đi ngược với cái định nghĩa ấy.

Cậu chưa từng biết cảm giác mơ hồ gọi là rung động ấy.Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng biết mặt ba.Cậu muốn sống như những đứa trẻ khác,muốn được yêu,được thương được bố cõng trên vai chạy phi cơ giả quanh nhà.Nhưng điều đó với cậu nó cứ lửng lơ giữa hai từ "xa xỉ".

Chính vì cái  vết nứt quá lớn mà chẳng điều gì có thể bù đắp ấy , về đêm cậu lại hay mất ngủ.Nhưng cái đêm hôm đó.Đêm mà Kim Taehyung nồng nặc mùi rượu trở về kí túc xá ấy hắn đã cho cậu hơi ấm của một con người ôn nhu.Điều mà mẹ cậu chưa từng làm cho cậu.Không biện bác nhưng hôm ấy cậu ngủ rất ngon.Một giấc ngủ sâu đến độ chỉ khi hắn dơ chân đạp cậu thật mạnh vào tường cậu mới tỉnh dậy.Từ lúc ấy cậu đã lỡ yêu cái người không bao giờ có thể yêu.
.
.
Hắn chán ghét,khinh miệt,kinh tởm...tất cả những danh xưng xấu xa nhất đều đổ lên người cậu chỉ vì cái tính hướng khác người của Jungkook.

Hắn làm thân thể cậu tổn thương,tổn thương cả những vết khoét lòng e chẳng thể nào lành lại.
...

Con người dù xấu hay đẹp ,dù giàu hay nghèo,dù mang giới tính gì chăng nữa cũng có quyền được yêu mà phải không?
...
Cậu chỉ cần hắn biết cậu yêu hắn là được rồi.Đời này không mong đáp trả...

"Này em ở lại đây chờ chút nhé Yoongi đi mua cháo rồi, bây giờ anh với Seok Jin phải về trường có việc gấp,tối xong việc anh sẽ qua thăm em"

Cậu nở nụ cười không thể ảm đạm hơn:

"Em không sao,Yoongi ở lại đây là được rồi hai anh nên về nghỉ ngơi,chăm sóc em từ đêm qua đến giờ rồi còn gì"

"À mà khoan,ai đưa em vào đây vậy"

"Là tôi"

Cửa phòng bệnh mở ra,Kim Taehyung ngang nhiên bước vào.

"Cậu không cần biết bằng cách nào,chỉ là tôi thấy ngứa mắt nên giúp,đừng nghĩ quá xa những gì cho phép"

Cậu cúi mặt vò vạt áo nhăn nhúm khẽ gật đầu.

Yêu anh qua dòng suy nghĩ thôi,cũng khó vậy ư?Hay do bản thân em không xứng.Em cũng là con người.Dù giỏi nhẫn nhịn đến đâu nhưng cũng không tê liệt cảm xúc.

"Tôi về đây,ở lại đây nghe mùi dơ bẩn từ cơ thể cậu là tôi lại khó chịu"

Cậu cười.

Hay là khóc?

Có lẽ là cả hai,nó gọi là cười trong nước mắt.Cười bất lực vì bản thân quá đáng khinh

"Ashhh mày muốn tao đánh mày nữa sao Kim Taehyung ,thằng bé đang không khỏe bác sĩ bảo nó bị suy nhược tinh thần rồi đó,mày còn như vậy sớm muộn Jungkookie sẽ không thể tránh khỏi chứng tự kỉ"

Kim Nam Joon cáu lên anh hết sức kiềm chế khi Seok Jin đang giữ tay mình mặc cho hắn đã bỏ ra ngoài cửa từ lúc nào.
...

Được một lúc ,hai anh cũng rời đi. Yoongi mua cháo cũng chưa thấy về.

Lúc này cậu hơi khát nước,nhẹ nhàng dậy khỏi giừơng bệnh.Khó khăn bước ra máy bán nước tự động gần hành lang.

Nhưng không ngờ định đút xu vào thì cậu bắt gặp taehyung đang đứng nghe điện thoại ở đằng xa, nghĩ hắn cũng đã khát.Cậu mua cho hắn một lon coca còn mình thì thôi,cậu làm gì đủ tiền.

Khó khăn lê bước lắm cậu mới sắp tới được chỗ anh nhưng tiếng gọi chưa cất ra ở cổ đã nghẹn ắng lại.
.
.
.
Một cô gái mang váy xẻ đùi ôm choàng lên cổ hắn,hôn môi mình vào đôi môi mỏng của taehyung hắn bất ngờ đẩy ả ra .Nhưng vô tình ánh mắt va phải con người nhỏ bé đang sững sờ kia.Hắn dang tay kéo con ả kia lại,ôm ghì lấy eo cô ta,nhìn ánh mắt đầy mãn nguyện lên người Jungkook.

Tách*

Một giọt nước mặn chát đập xuống sàn nhà lạnh lẽo.Cậu cố gắng trấn tĩnh mình.Khoan cậu thì làm gì có tư cách để ghen với cô gái kia.Hắn đào hoa mà cậu hoàn toàn không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của hắn.

Cậu bối rối xoay mặt bàn tay nhỏ chà lên mắt,chà cả những giọt nước tràn khóe mi

"À..Taehyung..tôi tôi mua nước cho anh"

Tưởng hắn sẽ đuổi cậu đi nhưng không.Lần này,hắn nhận.
Nhưng hắn đâu có uống.Hắn bật nắp lon đổ toàn bộ chất lỏng màu nâu lạnh buốt từ trên đầu xuống chân Jungkook rồi cười hả hê.
Khinh thường nhìn cậu,hắn gằn giọng

"Đừng mơ tới việc tiếp cận tôi,thứ như cậu? Không xứng"

Buông câu lạnh lùng,hắn nắm tay con ả kia rồi rời đi ngay lúc đó.

Hắn cảm thấy mãn nguyện khi vừa làm nhục cậu trước mặt người khác.Rất thỏa mãn.
.
.
.
.
Jungkook?

What about me?
What about me?
What about me?

Cậu ngồi bệt xuống sàn.Sợ hãi thu chân vào góc tường tối.Hắn ghét cậu tới thế?Cậu có phải đã đặt tình yêu nhầm người?Cậu khó khăn lùi vào phòng vệ sinh,cậu muốn rửa lặt ,rửa cả cõi lòng lắm vết hoen ố.

Cậu ngồi trong một buồng vệ sinh hồi lâu để khóc.Khóc cho thỏa những nỗi khổ tâm.

Bỗng ngoài bồn rửa tay có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bàn luận sôi nổi.

"mày thấy chưa? Thằng gay đấy đúng yếu đuối,nhìn sắc mặt nó mà xem tội nghiệp chưa kìa hahaha"
Đó là giọng Kim Taehyung

Tiếp sau là những giọng nói của nam nhân ồ ạt đổ vào tai cậu.Là những lời khinh miệt,dè bỉu.

Cậu lấy hết can đảm làm như chưa nghe,run run mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài.Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về con người vừa rời đi.Không ngoại trừ hắn.

Lúc này trong lòng hắn mang một cỗ day dứt khó tả.Đúng là hắn ...hơi..quá đáng.

Chắc chắn là đã nghe hết.Mà chỉ đang giả vờ mạnh mẽ đây mà.Con người này sao lại hiểu chuyện đến đau lòng.

.
.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà chân hắn lại vô thức chạy theo cậu.Cậu đang bệnh nên đi lại rất khó khăn.Đến bậc cầu thang bộ đã bị hắn một lực nắm lấy cổ tay.

"Đã nghe thấy?"

"Không,không nghe gì cả!"

"thật?"

Cậu khẽ mím môi gật đầu

"Hay ghê tởm bả thân quá không dám nhận?"

"Hay cậu quá hèn nhát"

"Cậu muốn lên giừơng với tôi hửm?"

Mỗi câu hắn phun ra đều khiến cậu bàng hoàng đến lạnh sống lưng.Hắn có thể tàn nhẫn mà nói ra như vậy ư?

Con người ai cũng có giới hạn.Mà giới hạn của Jeon Jungkook hôm nay đã bị Kim Taehyung phá vỡ.

"Tôi xin lỗi vì đã làm chướng mắt anh,xin lỗi anh vì tôi lỡ thích anh,xin lỗi anh vì bản thân tôi quê mùa dơ bẩn...xin lỗi vì tất cả.Nhưng xin đừng đem giá trị của tôi như vậy. Tôi không phải là người thèm khát tình dục đến vậy"

Hắn có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cậu dám cãi lại lời hắn,nhưng cũng rất nhanh lấy lại cái thái độ ngứa đòn.

"Giá trị?Của cậu?ở đâu? Hử? Hử?

Mỗi cái "hử?" là hắn bước thêm một bước về phía cậu.Cậu theo quán tính vì sợ hãi mà lùi .

...

Đến khi bước chân chạm hụt xuống bậc thang cậu lăn từ bậc ấy xuống lưng đập mạnh vào tường.Máu ở đầu nhuộm đỏ mảng tường vàng.Cậu bất tỉnh.Trước lúc ngất cậu mơ màng thấy Kim Taehyung đang bế xốc mình lên.Sau đó là ngất lịm đi...

End chương 7

.
.
.
.
.
.
By TuLynhNg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top