6. Ngất?



"Đúng,rất ghét là đằng khác,tôi thực sự ghê tởm cậu,cậu lấy tư cách gì để thích tôi,nói thẳng ra cậu không có cửa,mà có đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu"

Lúc này Nam Joon ngồi ở giừơng đối diện đã không thể nghe lọt tai.Đứng phắt dậy xách cổ áo hắn.

"Nghĩa là em ghê tởm cả anh và Seok Jin?"

"Không,hai người tất nhiên không thể so sánh với loại người thấp hèn như cậu ta".

"Em Im đi,em không có quyền nói JungKook như vậy"

"Sao ? anh bảo vệ cậu ta? Một con người mới gặp mặt với em trai ruột của mình, thích cậu ta rồi hửm?"

Vừa nói hắn vừa ném cái nhìn khiêu khích lên người Seok Jin.Cả Jin lẫn Jungkook đều xanh mặt.Riêng Nam Joon mặt đã đỏ phừng,anh dáng một cú đấm xuống mặt hắn.Theo quán tính ,cơ thể hắn lùi về sau rồi ngã xuống.

Seok Jin hốt hoảng dữ lấy cánh tay đang gồng cứng của Namjoon.Jungkook cũng không hơn,cậu vội vàng đến bên muốn đỡ hắn dậy,nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung thì đã bị hắn hất mạnh

"CÚT"
Hắn trừng mắt như thể đổ mọi sự ghét bỏ lên người cậu.Cậu nửa sợ hãi nữa đau lòng lùi ra xa.Hắn cũng choàng dậy bỏ ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Đêm đã muộn mà chưa thấy hắn về ,cậu lo lắng mang ô ra ngoài đường tìm hắn.Trời đổ mưa bụi lất phất nhưng cũng đủ làm cậu rét run.Cậu khó nhọc rời khỏi kí túc xá giữa đêm muộn chung quy vì lo cho một người rất ghét mình.

Cậu lững thững khắp nhiều con hẻm vẫn chẳng thấy hắn.Lầm lũi lâu cậu toan bỏ về nhưng lại vô tình gặp Min Yoongi ở quầy thuốc.

"A Yoongi àh"

"Hủh Jungkook sao cậu ra đường muộn thế này?"

"Tôi...tôi đi tìm Tae..Taehyung"

Anh phì cười,tìm Taehyung thôi mà cần gì phải ngại ngùng như thế.

"Kim Taehyung đang ở nhà tôi,tôi mua thuốc giải rượu cho nó"

"Hai..hai người quen nhau?"

"Không những quen,mà còn thân, chúng tỗi thân từ lúc nhỏ"

Chưa để cậu hết bất ngờ,anh đã nói tiếp

"Cậu muốn đến thăm nó chút không?"

Jungkook mắt sáng rực

"Nae"
....

*cộc cộc*
Gõ cửa hồi lâu không thấy cửa phòng taehyung nằm có động tĩnh,yoongi mới mở lời.

" cậu ta chắc ngủ rồi,haiz cứ thế mà ngủ trong bụng vẫn chưa có gì ăn"

Nghe thấy thế ,nét mặt Jungkook không dấu nổi sự lo lắng.Cậu ngập ngừng

"Tôi có thể mượn nhà bếp một chút không"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Min Yoongi ,cậu mặc tạo dề xắn tay áo vào bếp hì hục nấu cho hắn một bát cháo nóng.Hắn chưa ăn lấy gì mà đã uống nhiều như vậy,không chút cho dạ dày chút nào.

Khoảng ba mươi phút sau cửa phòng taehyung lại vang lên tiếng mở cửa ,nhưng hình như bị đánh thức hai lần nên thính giác hắn có vẻ nhanh nhạy hơn.Hắn khó chịu ra mở của.Nhưng thân ảnh hiện lên trước mắt hắn lúc này là cái dáng hình mà hắn không bao giờ muốn gặp.

Đối với hắn cậu là kẻ bệnh hoạn,giả tạo.

"AI CHO CẬU ĐẾN ĐÂY"

Âm tiết của hắn ngày một tăng lên.

"Tôi..."

Cậu chỉ kịp dơ bát cháo lên đã bị hắn một lực hất sạch .

"Tôi hỏi ai cho cậu đến đây?"

"Cút ,cút ngay, cậu nghĩ tôi sẽ ăn cái thứ bẩn thỉu ấy à? Có đanh giá bản thân cao quá không?"

Cháo nóng văng lên da thịt lẫn áo quần cậu khiến cậu bỏng rát nhưng nào dám la lớn.Sợ đánh thức yoongi và càng sợ làm hắn tức giận thêm.Mảnh thủy tinh từ cái tô sứ rơi xoảng ngay bên chân cậu,vô tình cứa một đường mạnh trên là da vốn đã hồng hào của cậu.Máu túa ra không ngừng.

Cậu sợ hãi lùi ra xa liên tục gập đầu xin lỗi dù hắn đã lạnh lùng đóng rầm cửa từ lúc nào..
.
.
.
.
.

Cậu ngồi xuống bên đống đổ vỡ,nhặt nhạnh từng mảnh sứ một cho vào cái túi nilon.Xong xuôi cậu mới vén tay áo lên xem xét vết bỏng của mình.Nó đỏ rực và đau rát.Ấy thế mà hắn lại lạnh nhạt đóng cửa mặt không chút sắc thái.Nó như con dao găm vô hình từng ngày găm chi chít vào trái tim nhỏ bé đã âm ỉ rỉ máu của cậu.Cậu lại chết tim.

Cậu thấy nhớ mẹ rồi!

...

Về phía taehyung hắn cảm thấy thỏa mãn vì vừa hành hạ cậu.
"Thỏa mãn?"- có lẽ là không hẳn.Hắn cũng có chút thất vọng.Vì cậu là người đầu tiên lo cho sức khỏe của hắn.Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cảm nhận được sự quan tâm ấy.Ông Bà Kim luôn vắng nhà.Để gặp được họ còn khó huống hồ là nhận chút quan tâm.Ấy thế mà cái cậu trai đáng ghét ấy lại cho hắn chính cái thứ mà ngay cả một người không thiếu gì như hắn chưa từng được cho.

Nước mặt cũng từ từ ướt một mảng sàn.Jungkook gấp rút lau nước mắt đứng dậy và xách ô ra khỏi nhà Yoongi .

Dưới mà mưa tuyết âm ỉ.Một cậu thanh niên tay cầm chiếc dù trong lặng lẽ bước từng bước,máu ở chân vẫn chảy,nước mưa lạnh buốt vẫn cứ hắt lên.Bỏng thì vẫn cứ bỏng.Cậu chợt nhận ra hôm nay vì quá lo cho hắn cậu cũng chưa hề ăn gì.

Cậu tự cười trước sự ngu ngốc của bản thân.Tại sao một kẻ như cậu lại mơ tưởng đến hắn,không cảm thấy bản thân mình thấp hèn sao?

ngọn cỏ ven đường thôi mà,làm sao với được mây?

Cậu chỉ kịp suy nghĩ như vậy trước khi tầm nhìn của câuh trở nên tối đen,cậu ngã ngay xuống đường.

End chương 6

.
.
.
.
.
.
By TuLynhNg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top