5. Thích



"Nó sao có thể đau bằng khi người mình yêu lại ghét mình, khinh bỉ mình chứ?"

"Hả?"

"Cậu...cậu nói sao?"

"Cậu thích ai sao?"

"Đúng, tôi yêu anh ta."

"Vậy cậu sao không thử tỏ tình?"

"Nếu có tỏ tình cậu ấy sẽ càng ghét tôi hơn!"

"Tôi có thể giúp, nhưng phải nói cho tôi biết người đó là ai đã..."

"Kim Taehyung!"

"Hả????!!!!!" Min Yoongi giật cả mình. Kim Taehyung hắn ta nổi tiếng là tên đào hoa, học giỏi, đẹp trai, lắm tiền đó!!!! Hắn ta trước giờ còn chưa hề có tình cảm với nam nhân nói chi là mối quan hệ yêu đương được?

"Sao vậy?" Jungkook ngước nhìn Yoongi đang trợn tròn mắt nhìn mình. Bộ cậu nói có gì sai sao?

"À...không...nhưng...nhưng mà-..."

"Tôi biết rồi!" Jungkook lại cụp mắt, cúi mặt nói câu tiếp theo "Cậu ấy sẽ không thích tôi!"

"Tôi sẽ giúp cậu!"

"Không thể, cảm ơn cậu!"

"Có thể"

"Không thể đâu"

"Tôi sẽ giúp"

"Vậy tôi cảm ơn!"

"Thôi vui lên, chúng ta vào dự lễ khai giảng năm học mới nào!!" Yoongi vỗ vỗ vai Jungkook rồi bước đi trước, Jungkook cũng hít một hơi thật sau rồi đi theo.

———

"Taehyung, nãy giờ em nghĩ gì vậy?" Kang Jeon Min và Kim Taehyung đã đứng ở ngay này lâu lắm rồi, Kim Taehyung thì cứ nghĩ nghĩ gì đó rồi nhíu mày. Trời đã nắng rồi mà còn lại...

"Chị đi đi, tôi đi chỗ khác." Kim Taehyung nói một câu rồi phủi mông đi mất, để Jeon Min đứng đơ người tại chỗ.

Hắn đang đi thì tình cờ thấy Yoongi và Jungkook đang đứng tâm sự ở nơi khi nãy, Jungkook còn khóc. Bỗng, tim hắn đập một cái rõ mạnh, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực thôi. Kim Taehyung thấy Jungkook khóc thì bản năng muốn chạy lại an ủi, nhưng nghĩ lại lại thấy cậu ta thật ghê tởm. Hắn nghĩ vậy sau đó tức giận, lườm liếc Jungkook mấy cái rồi đi mất.

———

Chiều hôm đó...

"Jungkook a, em xem này." Seokjin chỉ chỉ cái phòng anh mới dọn lại, trông thật sạch.

"Anh dọn sao? Sạch thật đó!" Jungkook bật cười, anh Jin thật đáng yêu.

"Phải! Ha ha..." Seokjin nghe cậu nói mà cười lớn.

"À mà cái vụ hồi sáng, anh xin lỗi em nha. Thằng Taehyung tính nó trước giờ là vậy, em đừng để bụng."

"Để chuộc lỗi thì tối nay anh mời em đi ăn một bữa, được không?"

"Vâng, không sao đâu mà!"

"Em đi cho anh vui, anh em không thôi mà."

"Vậy...vậy phiền anh rồi."

"Vậy mới tốt!"

------

"Taehyung, cậu bé Jungkook kia nói thích cậu đó!" Yoongi đi bên cạnh Taehyung nói.

"Điên à? Sao có thể!?"

"Cậu ấy nói, nhìn cũng được hay mày triển đi."

"Thôi, tao ghê tởm mấy loại đó kinh khủng."

"Mày điên à? Nhìn cậu bé đó đáng yêu vậy mà..."

"Tao lại ghế tởm mấy loại đó!"

"Rồi cũng sẽ có ngày mày đi vào con đường đó thôi."

"Còn lâu nhé!"

------

Kim Taehyung mở cửa kí túc xá, ngay lúc Jungkook chạy ra thì vô tình đụng vào hắn rồi cả hai ngã ra phía sau. Ngay lập tức, Kim Taehyung theo bản năng ôm eo người kia, cả hai ngã ra đất, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Ashh...lại là nụ hôn thứ haiiii

Cả hai cứ trợn mắt nhìn nhau cho đến khi Taehyung giương tay hất Jungkook xuống dưới, đứng lên vội lau môi rồi khinh bỉ nói:
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao? Bộ thích tôi đến mức như thế à? Đồ dơ bẩn kinh tởm!" Kim Taehyung mặt giận đùng đùng đi vào bên trong, bỏ mặt Jungkook đang buồn thiu ngoài kia.

"Làm gì mà mới chút ra đã mắng thằng bé vậy?" Seokjin bên tròn nghe tiếng la lớn của Taehyung thì liền hiểu mọi chuyện.

"Đồ dơ bẩn, ghê tởm!!! Tôi khinh bỉ cậu!!!" Kim Taehyung nói rồi đi vào trong nhà tắm, hắn muốn tắm, muốn rửa sạch nụ hôn lúc nãy. Nhưng đâu đó không biết là vô tình hay cố ý mà hắn trước khi lau đi nụ hôn đã liếm sạch môi rồi mới lau, là ý gì đây?

Ngồi trong nhà tắm xả nước, Kim Taehyung nhớ lại nụ hôn tình cờ ban nãy. Đôi môi hồng đỏ mọng đó, vừa chạm vào môi mình đã có cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Ngay lúc đó tim hắn như tan chảy, đó gọi là came giác gì? Bệnh sao?

Nghĩ thì cậu ta trông cũng ngây thơ, đáng yêu đấy. Hay thử...quen cậu ta?!

Mày điên rồi Kim Taehyung!!!! Mày nghĩ sao mà lại nghĩ đến việc sẽ trong một mối quan hệ yêu đương mà còn là nam nhân? Điên à? Đầu óc mày chỉ được nghĩ đến việc học, mày chỉ có cảm giác với phụ nhữ thôi!!! Không được

------

"Em có sao không?" Seokjin sau khi đỡ Jungkook vào phòng thì mặt cậu đã bí xị lại một cục như thế, hao vai cậu rũ xuống trông rất bất lực, tuyệt vọng.

Nhẹ lắc lắc đầu rồi cứ nhìn thơ thẫn một phía. Cậu đang trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc hắn ghét cậu đến thế sao? Cậu phải làm sao đây?

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao? Bộ thích tôi đến mức như thế à? Đồ dơ bẩn kinh tởm!"

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao? Bộ thích tôi đến mức như thế à? Đồ dơ bẩn kinh tởm!"

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

"Bộ thích tôi đến mức như thế sao?"

"Đồ dơ bẩn, ghé tởm!!! Tôi khinh bỉ cậu!"

"AAaaaaaaaaaaa!!!!!!" Jungkook ôm đầu hét lớn, những câu nói đó cứ chạy trong đầu cậu mãi. Trong lúc này, cậu chợt nhận ra thế giới này quá mức phức tạp. Cậu chỉ mới lên ở được một hôm mà đã như thế, về sau cậu phải làm sao đây?

"Em sao không?" Kim SeokJin thấy cậu như thế thì phát hoảng, vội vội vàng vàng hỏi thăm đủ kiểu.

"Cậu...cậu ấy chê em kinh tởm."

"Cậu ấy chê em dơ bẩn."

"Cậu ấy khinh bỉ em."

"Anh...anh nói đi, cậu ấy ghét em đến thế sao?" Jungkook lúc này bỗng cầm lấy cánh tay Seokjin lay hỏi, thật sự ghét đến mức thế sao?

"Anh...anh."

"Anh nói đi...cậu ấy không yêu em đâu đúng không?"

"Tại sao? Em yêu cậu ấy mà?"

"Em có thể vì cậu ấy làm tất cả, vậy tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"Em thật sự...đáng ghét đến mức thế sao?" Jungkook lúc này nước mắt đã rơi, tậm đã lặng, tim đã vỡ, cái gì cũng đã...vậy tại sao anh vẫn chưa yêu em?

"Đúng, rất rất đáng ghét là đằng khác!"

End chương 5

.
.
.
.
.
.
By @Hangzan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top