2. Kí túc xá
Jungkook xuống ga, bây giờ cũng đã mười giờ rồi. Jungkook loay hoay với mớ đồ trong cái giỏ xách cũ, cái va-li đã sẫm màu kia. Cậu cố né qua những con người vội vội vàng vàng đến một cái ghế nghỉ, ngồi xuống đó xem xét một lát. Số tiền đem lên seoul cũng chỉ đủ chi trả cho sáu tháng sinh hoạt, phải kiếm việc làm thêm. Ngó ngó một lát liền cầm chiếc điện thoại đời cũ lên, xem cái bản đồ bên trong điện thoại rồi xách mớ đồ của mình rời nhà ga.
Chạy ra đã thấy một ông chú tiến lại, cất giọng hỏi
"Cậu bé, con đi đâu chú đưa đi?"
"Vâng, con đang muốn đến trường đại học A." Cậu cũng lúng túng theo, thật thà trả lời.
"Vậy chú chở con đi, lấy mười lăm nghìn won thôi." Ông chú cười cười, cậu bé này chắc dưới quê lên, thôi thì lấy rẻ rẻ cũng được.
"Dạ? Nó có nhiều quá không? Cháu không đủ tiền." Cậu nắm chắt góc áo, cúi mật e ngại trả lời.
"Ta đã hạ đến mức giá quá rẻ rồi, không thể hạ hơn được đâu."
"Vậy...vậy con đi bộ được rồi ạ." Jungkook thấy số tiền đó cho dù rẻ đối với họ thì nó cũng rất lớn đối với cậu, thay vì đi xe tốn tiền thì cậu sẽ theo bản đồ đi bộ cũng được.
"Ấy ấy, vậy mười hai nghìn won được không?" Ông chú thấy cậu định đi liền vội giữ lại.
"Mười won được không ạ?"
"Haz...thôi thì tôi chịu, lên đi 8 nghìn cũng được."
"Vâng, vậy con cảm ơn!" Jungkook cười híp mắt cảm ơn chú kia, chú tốt quá đi mất.
Con xe chạy băng băng trên đường phố seoul tấp nập, Jungkook nhìn đâu cũng lạ, nhìn đâu cũng thích. Đôi mắt vốn đã to giờ lại to hơn, chủ của nó đang rất thích thú với cảnh vật xung quanh.
"Cháu lên seoul học sao?"
"Nae!"
"Cháu nhớ cẩn thận nhé, ở đây không đẹp như vê bề ngoài kiêu sa, lộng lẫy của nó đâu."
"Sao ạ? Cháu vẫn chưa hiểu."
"Ha ha..."
------
"Con cảm ơn chú rất nhiều!" Jungkook cúi thấp người cảm ơn người kia, ông ấy ngại nên chỉ gật đầu tạm biệt rồi đi mất.
Cậu hít một hơi thật sau rồi quay đầu, ngôi trường đại học kia trông đẹp quá. Cậu rất thích. Jungkook đang chật vật với mớ đồ thì có một anh trai đi đến, không cao hơn cậu bao nhiêu. Anh cầm lấy một cái va li của cậu, cười tươi nói
"Tôi giúp cậu, cậu là sinh viên mới sao?"
"Vâng, em tên Jeon Jungkook. Sinh viên năm nhất ạ" Jungkook thân thiện chào hỏi lại.
"Tôi là sinh viên năm hai, tôi tên Kim Seok Jin."
"Nae anh Seok Jin rất dễ thương nha, à anh có biết nơi có phòng trọ trên này không? Em muốn đi thuê để ở."
"Hừm!? Cậu trông giống người dưới quê lên thì phải. Mà cậu sao không ở kí túc xá mà thuê trọ?"
"Tôi...tôi không biết cách làm sao để vô ở kí túc xá của trường nên đành thuê trọ, trên này cũng chả quen biết ai."
"Hay là như này đi."
"Cậu đi đến ở với chúng tôi này, phòng có ba người thôi, còn thiếu một thành viên nên tôi ngỏ ý muốn mời cậu..."
"Thêm nữa là chúng tôi thuê kí túc xá riêng, khá xa trường nên là tiền thuê chúng tôi tự trả, cậu không cần phải trả tiền phòng đâu."
"Nhưng mà tôi cũng phải góp tiền vào để trả tiền thuê phòng chứ ạ."
"Không sao, chúng tôi không có so đo với số tiền nhỏ nhặt đó." Seok Jin xua xua tay, anh thật sự không nhỏ mọn đến thế.
"Em sợ phiền.."
"Ashh...không sao mà."
Jungkook cười tươi ơi là tươi, sao cuộc đời cậu lại có thể gặp được người tốt như thế chứ? Cậu hay xem mấy bộ phim bên nhà con bé xóm trên dưới quê là người quê lên thành phố sẽ bị tẩy chay, xa lánh ai ngờ lại được giúp đỡ nhiệt tình như này. Đúng là phim cũng chỉ là phim mà thôi!
------
"Anh Namjoon ơi, hôm nay em dẫn một bạn mới về ở chung kí túc xá với chúng ta nè." Seok Jin đi vào, đằng sau là Jungkook và trên tay hai người là mớ đồ cũ. Jungkook lễ phép cúi chào Namjoon.
"Chào anh, em tên Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen!"
"Chào, tôi tên Kim Namjoon."
"Em lại kia, đó là giường của em." Bên trong kí túc xá có hai cái giường, một cái cho Namjoon và Seok Jin, cái còn lại là Taehyung và Jungkook. Cậu e ngại nhìn Seokjin hỏi.
"Anh ơi, em ngủ chung với một bạn khác sao? Họ sẽ chê tôi bẩn!"
"Không sao, cái thằng đó nó cũng không hay về. Nào nó về thì cậu qua ngủ với anh còn Namjoon sẽ qua đó."
"Này, anh muốn ngủ với em cơ!!" Namjoon bĩu môi bảo.
"Vậy cũng được, em cảm ơn."
------
"Jungkook ah cần anh giúp chỉnh sửa đồ đạc không?" Seok Jin từ bên ngoài, thấy Jungkook đang loay hoay với mớ đồ của mình thì liền có ý tốt muốn giúp.
"Em không sao, sẽ phiền cho hyung rồi." Jungkook từ chối, người anh lần đầu gặp mặt này quả thật đã giúp cậu có chỗ ở là cậu biết ơn lắm rồi, phải đợi một dịp trả ơn cho anh ấy.
"Sẽ không phiền!" Seok Jin cười rồi lại phụ cậu dọn đồ, cả hai làm việc rất ưng ý.
------
Mười một giờ đêm...
Taehyung lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, hắn lừ đừ đi lại phía giường mình nằm xuống. Nửa say nửa tỉnh nhận ra bên cạnh có người, cũng như mọi khi hắn sẽ liên tưởng đến cô em nào đó. Cứ như thế chồm người ngậm nhá đôi môi kia, điều đặc biệt là hương vị này rất ngọt, rất thơm.
Jungkook thực sự điếng người, cảm giác đầu tiên là bàng hoàng đến lo sợ, nhưng nào dám la lên vì sợ đánh thức hai hyung ở giừơng bên. Cứ thế để cái người ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối kia thẳng thừng cướp đi nụ hôn đầu đời. Hôn xong thì hắn nằm xuống,Hôn xong thì hắn nằm xuống, ôm người bên cạnh vào lòng ngủ thật ngon.
Bên khung cửa sổ khép hờ có ánh trăng chiếu sáng rọi vào, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Trong căn phòng kí túc xá mọi người đã ngủ, màu đen của đêm khiến nơi đây càng âm u hơn, im lặng hơn.
End chương 2
.
.
.
.
.
.
By @Hangzan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top