11. Cùng lớp
Hai người Jungkook ,Hyun một lớn một nhỏ trở về trường.Họ nói chuyện có vẻ rất hợp nhau.
"Cảm ơn em nhé"
"Vì cái gì ạ"
"Vì đã ăn cùng anh"
Jungkook phì cười,chỉ ăn cùng thôi mà,thực sự hạnh phúc đến đỏ luôn mặt rồi kìa.
Thực tình Do Hyun có cảm giác lạ với Jungkook.
____
Lúc sáng sớm thầy chủ nhiệm có nhờ anh sắp lại mấy hồ sơ lặt vặt, lúc ngang qua phòng điêu khắc của trường,anh tình cờ thấy Jungkook đang say mê ngắm bức tượng mô phỏng tượng thần Vệ Nữ thành Milo.Cậu chăm chút ghi chép gì đó đến nổi người đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm cũng không biết.Tự nhiên điều này lại khiến anh dễ chịu.Anh thấy thích mái đầu nhỏ nhỏ bồng bềnh của cậu.Thích cả làn da trắng hồng mềm mại.Thích cách đôi môi cậu đỏ nhẹ tự nhiên.Tóm lại là thích tất cả những gì cậu có.Cảm giác trong người cứ man mác cái gì đó rất khó nói. Nhưng anh cũng phải dã từ cái "thích" ấy để hoàn thành nốt công việc thầy chủ nhiệm giao.Đương nhiên Do Hyun rất muốn gặp lại cậu thêm lần nữa và hôm nay may mắn lại gặp được Jungkookie ở quán ăn.Phải kiếm luôn cơ hội để làm quen.
_____
Hai người họ rất vui vẻ nói chuyện,chỉ có cái tên đang lấm lét sau góc cây là mặt đen như đít nồi.
Mà khoan thiếu gia họ Kim sao lại đi theo sau hai cái con người đáng ghét thế kia.Không quan tâm,cái cần quan tâm bây giờ là cái ông anh già đằng kia đang ngày càng đi sát gần Jungkookie của hắn.Khi cái khoảng cách kia còn chưa đến nửa gang tay thì hắn từ đâu xuất hiện,chen ngang giữa hai con người.
"Chà hôm nay trời đẹp Jungkook nhỉ"
"Cậu có sao không,trời nổi tuyết mà"
Do Hyun có chút hụt hẫng,vội vàng nhít ra để hắn lọt thỏm vào đằng giữa.Còn Kim Taehyung bị người kia phản biện như thế có chút không cam tâm.Con thỏ này hôm nay cả gan cãi lời hắn.
"À xin chào tôi là Do Hyun sinh viên năm hai khoa nghệ thuật,ngành điêu khắc"
Mặc cho cánh tay kia đang lơ lửng giữa không trung,hắn vẫn thản nhiên tay đút túi quần kè kè bên Jungkook.Do Hyun có chút mất tự nhiên,thu tay lại.
"À Jungkook anh đi trước,em về trường sau nha ,còn vài bản thảo anh chưa xử lý"
"Nae!"
Cậu gật đầu híp mắt cười tươi
*thịch - nụ cười ấy lại làm Kim Taehyung điếng người
"Anh anh em em mới gặp mà đã thân như vậy?"- hắn lầm bầm trong miệng một cách khó hiểu.
Cậu không nhìn hắn thêm vội vàng bước,hắn cũng lon ton theo sau như cái đuôi.không ai nói với ai bất cứ câu gì cả.À không,không hẳn .Đôi lúc hắn cũng định mở miệng bắt chuyện nhưng lời nói ra đến đầu họng lại cứ nghẹn ắng lại,không thốt ra được thành lời.Phải,hắn có tư cách gì để nói chuyện với cậu.Hất hủi ,sỉ nhục,thậm chí còn làm người ta bị thương tới mức nhập viện thì có khả năng để tiếp tục nói chuyện không?
Nhưng hắn không thấy Jungkook tránh né hắn.Là cậu đang dung túng cho hắn.Dù có ghét hắn mười mươi thì cũng không tỏ thái độ chán ghét,sẵn sàng cho hắn bám lấy mình mặc dù trong lòng chẳng mấy dễ chịu
"A đó không phải là Min Yoongi sao?"
"Đúng vậy,người đi bên cạnh anh ấy là..?"
"À cái con chim lùn tịt ấy hả,là người yêu ông bạn già của tôi đấy"
"Người yêu Min Yoongi?"
"Chính nó"
"Oh cậu ấy dễ thương thật..."
Taehyung có chút khó chịu,vừa tuần trước còn nhận thích hắn,mà bây giờ dám đi khen người khác dễ thương trước mặt hắn.
"Tôi có dễ thương không?"
Jungkook nhận thấy khuôn mặt hắn ngày càng cúi sát xuống gần mình,dơ tay đẩy cái mặt tiền siêu cấp đẹp trai của hắn ra
"Cậu thôi ngay đi"
Taehyung phì cười.Rốt cuộc con thỏ vô tâm này cũng biết ngại trước hắn cơ đấy.Chắc tại hắn quá đẹp trai.Nhưng điều ấy đâu có đáng sợ,đáng sợ là hắn biết mình đẹp trai.
"Muốn qua chào hỏi chút không?"
Không để Jungkook trả lời hắn lôi cổ tay cậu đi luôn.
_______
"Là Kim Taehyung?"
Park Jimin quắc mắt khi thấy Kim Taehyung từ đâu đi đến ,đằng sau còn là một cục gì đó tròn tròn trắng trắng.
"Cậu ấy là Jungkookie đấy,người mà nãy gặp trong quán ăn"
"À vữa nãy ngồi xa quá em không thấy rõ mặt,úi ~ cậu ấy đáng yêu quá"
Jimin nhảy xuống khỏi đùi Yoongi,chạy ngay đến gần Jungkook không kiêng dè mà chụp lấy tay cậu.
" chào cậu mình là Park Jimin a "
Cậu có chút ngại,cười tươi.
"Tớ là Jungkook ,mà khoan Jimin tớ nghe tên cậu có vẻ quen,hình như tớ đã thấy nó ở hồ sơ danh sách lớp điêu khắc"
"Cậu cũng học điêu khắc?"
"Nae,ra là chúng ta cùng lớp"
Hai người vừa nói vừa cười ,tay chân dán sát lấy nhau.Min Yoongi và Kim Taehyung không hẹn mà lôi người về khiến hai bạn nhỏ có chút hụt hẫng.
______
Sau hồi chuông ngân kéo dài ,họ cũng phải trở về lớp của mình
Jimin chọn ngồi cạnh Jungkook,bởi vì Jungkookie rất dễ thương nha.Vừa trắng vừa tròn.
"Jimin này!"
"Hử?"
"Cậu làm sao lại quen với anh Yoongi vậy?Tính cách hai người có vẻ hoàn toàn đối lập"
"Chuyện ấy á hả"...
"Cũng chẳng có gì thực tình là tớ đã đánh nhau với anh ấy chỉ vì Yoongi chê tớ lùn trong lần đầu tớ lên trường lấy giấy nhập học , tất nhiên chưa đưa tay ra đánh đã bị còng rồi,xong cái tớ ăn vạ khóc lên khóc xuống.Nên là từ ấy về sau Yoongi trở thành người bảo kê cho tớ từ ấy thì quen nhau thôi,tình yêu của tớ và anh ấy xuất phát rất đơn giản"
Hóa ra trên đời cũng có thứ tình yêu thuần khiết như vậy.Gặp là yêu chứ chẳng cần trải qua những đấu tranh lòng vật vã.Giữa hắn và Jungkook lại càng không.Cậu yêu hắn nhiều lắm.Yêu hơn cả cách tự yêu lấy mình.Nhưng tại sao khi cậu một lòng một dạ điên cuồng yêu hắn thì hắn lại rũ bỏ loại tình cảm đáng trách ấy.Tự trách vì phải lòng một kẻ như hắn.Rồi bây giờ,khi cậu đã quá mệt mỏi với những đau khổ hắn hằn lại trong lòng ,trên da trên thịt cậu thì hắn lại muốn tiếp cận Jungkook?Tại sao?
Nếu có mà không biết vun vẹn
Chỉ đến khi tình cảm đã muốn lấp vùi trong đất bụi của thống khổ cái rung động của vài tiếng yêu mới đến thì thôi xin nó đừng bao giờ đến nữa.
End chương 11
.
.
.
.
.
.
By TuLynhNg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top