Gặp Gỡ
Bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài nghe thật êm tai. Tôi khẽ nhấp một ngụm latte. Chao ôi, cái vị đắng nhẹ ấy vẫn dễ chịu như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy yên bình đến khó tả.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển lên Hà Nội. Ngày kia tôi sẽ bắt đầu đi học lại. Vì vậy cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, tôi phải cố gắng tranh thủ tất cả những giờ phút rảnh rỗi này trước khi nhập học vào một ngôi trường cấp 3 hoàn toàn xa lạ.
Đang lạc trôi vào thế giới mộng mơ của riêng mình thì cánh cửa quán coffee chợt mở ra, một cậu con trai bước vào kéo tôi trở về với thực tại. Trong một vài giây, ánh mắt của chúng tôi khẽ chạm nhau. Tôi giật mình, lảng ánh mắt ra bên ngoài ô cửa kính. Tim tôi giờ cứ đập thình thịch thình thịch như đi ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Ơ lạ thật, tôi có làm gì sai trái đâu cơ nhở?
Đưa cốc latte lên miệng nhấp, tầm mắt của tôi lại chợt hướng đến chỗ bạn nam ấy. Cậu ta tiến đến ngồi ở một cái bàn trong góc, nơi có 2 bạn nam khác đang ngồi. Hmm... Hình như bọn họ cũng trạc tuổi tôi thì phải. Nhìn kĩ lại thì, cậu ta cũng đẹp trai thật đấy! Khuôn mặt nét nào ra nét ấy, lại có chút bad trông cuốn hút đến lạ kì. Mỗi khi cười, đôi mắt của cậu ta lại cong cong như vầng trăng khuyết, thật đáng yêu quá! Sao lại tồn tại một con người đẹp như thế này được nhở? Cứ như được đúc ra ý!
Ôi trời! Tự nhiên tôi đi đánh giá người ta làm gì. Vô duyên quá!
Chuông điện thoại chợt reo lên. Là mẹ tôi gọi đến.
"Alo mẹ ạ"
"Gái ơi, mưa cũng tạnh rồi đấy. Có cần mẹ đến đón không con?"
Tôi nhìn đồng hồ. Ui, nãy giờ không để ý, cũng gần 6h rồi, bên ngoài trời cũng chập choạng tối. Trời ạ, cứ nhìn thấy trai là lại quên cả giờ giấc. Chết mất thôi ạ!!
"Không cần đâu mẹ. Con tự về được"
"Ok. Nay mẹ qua nhà ông bà ngoại có việc chút. Mẹ nấu cơm rồi, con về hâm lại rồi tự ăn nhé! Chắc là mẹ sẽ về muộn đấy. Không cần chờ mẹ đâu"
"Vâng ạ"
Tôi đứng dậy thanh toán rồi đi về. Bầu trời sau mưa dễ chịu thật đấy, nó làm dịu đi nhiệt độ và mang lại cho thành phố một không khí thật trong lành. Những cơn gió đầu đông lành lạnh phả đến kéo theo mùi hoa sữa nồng nàn nơi góc phố mang đến một cảm giác thanh thản đến lạ kì. Chao ôi, tự dưng tôi thấy yêu đời quá! Vừa rảo bước về nhà, tôi vừa ngân nga hát dù cho chẳng hoàn toàn nhớ lời một bài hát nào.
***
Ăn tối xong, tôi quyết định xuống dưới nhà đi dạo một lát. Trời lạnh thật đấy! Ừ, được rồi, hình như tôi đã có một quyết định sai lầm thì phải.
Đang định đi lên thì mắt tôi bỗng va phải bóng dáng ai đấy. Ừm, trông có vẻ cũng đẹp trai. Nay hên thế không biết, gặp toàn người đẹp không. Mà nhìn quen quen nhỉ? Tôi nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ hơn. A, là bạn nam lúc chiều gặp ở quán coffee đây mà! Trùng hợp thật đấy, hình như cậu ta cũng sống ở đây. Cậu ta đi vào trong chung cư xong tầm 3 phút sau tôi lại thấy đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Lạ nhở, không lên nhà rồi gọi điện còn ra giữa trời đông đứng làm gì. Ơ mà hình như tôi mới là người lạ nhất, tự nhiên đứng đây xong đánh giá người ta chi không biết. Chết mất thôi An Nhiên ơi, cứ thấy trai là sáng mắt lên, mất mặt quá đi được!
Đang định đi lên thì cậu ta chợt gọi tôi.
- Ê, cậu ơi, cho tôi nhờ tí.
- Sao á?
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta. Cao thật.
- Tôi làm rơi mất thẻ thang máy rồi. Cậu cho tôi đi nhờ chút với nhé?
- Ok!
Trai đẹp nhờ là phải giúp liền thôi. Đâu ai có thể từ chối được cái đẹp huống chi là một con nhóc 17 tuổi như tôi.
- Cậu ở tầng mấy?
Tôi hỏi cậu ta.
- Tầng 16. Cảm ơn cậu nhé!
Ôi mẹ ơi, cậu ta vừa cười với tôi kìa. Eo, thích thế!! Hihi, số hưởng thật đấy. Tôi cười thầm trong lòng.
"Ting"
Chúng tôi đồng loạt bước ra ngoài. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu cũng sống ở tầng này hả?
- Ừ, đúng rồi, tôi ở phòng 1405.
- Trùng hợp thật, tôi ở phòng 1400. Cậu mới chuyển tới à?
- Ừ, hôm nay tôi vừa chuyển đến.
Tôi gật đầu.
- Thảo nào tôi thấy cậu lạ lạ. Kết bạn facebook nhé? Hôm nào tôi mời cậu trà sữa, xem như cảm ơn cậu giúp đỡ hôm nay!
Trai đẹp đã đề nghị thì làm sao từ chối được. Phải tranh thủ cơ hội thôi. Tuổi trẻ mà, không tranh thủ sau này già hối hận chết mất.
***
Về đến nhà, tôi nhảy phóc lên giường, mở facebook ra. Thì ra cậu ta tên Nguyễn Hoàng Khánh Minh. Eo, tên dài thế mỗi lần đi thi chắc mất thời gian viết tên lắm. Tôi thầm cảm thán dù cho tên mình cũng dài không kém. Í, facebook để chế độ độc thân này. Đẹp trai vầy mà chưa có người yêu, đáng tiếc thật. Không sao, nếu em ế thì chị đây sẽ đến cứu rỗi em hahahah. Tôi chỉ đùa thế thôi nhé, đừng tin là thật.
Trang cá nhân Khánh Minh trống trơn, chỉ có duy nhất mỗi một bài viết "happy birthday to me" từ hồi 15/8. Nhạt nhẽo!
Thôi, stalk facebook người ta nấy đủ rồi. Ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top