Chương 10: Mặt trời không bao giờ tắt

Đêm ấy, bầu trời thành phố chìm trong cơn giông. Mưa xối xả trút xuống những con đường, như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Trong phòng làm việc của Thiên Vũ, không khí ngột ngạt bao trùm. Anh ngồi bên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tập hồ sơ – chính là bằng chứng Quân Hán đã nhúng tay vào việc điều chuyển Tư Yên.

Cánh cửa bật mở. Quân Hán bước vào, nụ cười ngạo nghễ:
"Anh Vũ, đừng phí công. Tư Yên sẽ không thuộc về anh. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông yêu cô ấy bằng cả trái tim, chứ không phải một kẻ lạnh lùng chỉ biết đến thương trường."

Thiên Vũ đứng dậy, giọng trầm khàn nhưng cứng rắn:
"Cô ấy là người của tôi. Đừng động vào."

Quân Hán bật cười lớn:
"Của anh sao? Anh chưa từng cho cô ấy một lời hứa hẹn, chưa từng dang tay khi cô ấy yếu đuối. Ngược lại, tôi ở bên cạnh. Tôi mới là người xứng đáng."

Không khí như dao cắt. Bên ngoài, sấm sét xé ngang bầu trời.

Trong khi đó, Tư Yên đang chạy trong mưa. Cô vừa nhận được tin dữ: Bạch Tư bị tai nạn giao thông, hiện đang ở bệnh viện. Trái tim cô nhói đau – dù Bạch Tư luôn đối xử với cô lạnh nhạt, nhưng Tư Yên không thể bỏ mặc.

Cô lao đến phòng bệnh. Cửa bật mở, và trong ánh đèn trắng lạnh, Bạch Tư nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn thấy Tư Yên, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Cô cũng đến sao? Tôi tưởng cô bận ở bên Thiên Vũ chứ."

Tư Yên nghẹn lời:
"Tôi... tôi chỉ muốn chắc chắn cô không sao."

Đôi mắt Bạch Tư ngấn lệ, giọng lạc đi:
"Cô có biết... tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm không? Tôi đã ở cạnh anh ấy từ thuở thiếu thời, đã đi cùng anh ấy qua những tháng ngày khó khăn nhất. Vậy mà... chỉ cần một cái nhìn của cô, anh ấy đã lung lay. Tư Yên, tại sao lại là cô?"

Nước mắt lăn dài trên gò má Tư Yên. Cô nắm lấy tay Bạch Tư:
"Bạch Tư... tôi không muốn cướp gì từ cô cả. Tình yêu không thể gượng ép. Nếu anh Vũ chọn cô, tôi sẽ rút lui. Nhưng xin cô đừng tự dằn vặt nữa."

Bạch Tư im lặng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy ga giường. Trong mắt cô, là cả một vùng trời vỡ vụn.

Trở lại tòa nhà Thiên Vũ Group, cuộc đối đầu lên đến đỉnh điểm. Quân Hán ném tập tài liệu xuống bàn, giọng lạnh lùng:
"Anh tưởng tôi chỉ giành Tư Yên thôi sao? Tôi còn muốn cả đế chế này. Một mình anh không thể giữ nổi."

Thiên Vũ siết chặt nắm tay. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở lần nữa. Tư Yên xuất hiện, toàn thân ướt sũng trong cơn mưa.

"Dừng lại đi!" – giọng cô vang lên, run rẩy nhưng kiên định.

Cả hai người đàn ông đồng loạt quay lại.

Tư Yên bước vào, nhìn thẳng vào Quân Hán:
"Anh Hán, tôi biết anh đối xử tốt với tôi. Nhưng tình yêu của anh không phải là sự chiếm hữu. Nếu anh thật sự yêu tôi, xin hãy để tôi được chọn."

Rồi cô quay sang Thiên Vũ. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như muốn nổ tung.

"Anh Vũ... tôi không muốn làm trò chơi giữa các người. Tôi chỉ muốn một tình yêu chân thật. Nếu anh thật sự thích tôi, hãy chứng minh bằng hành động, không phải bằng quyền lực hay sự kiểm soát."

Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh tiến đến, từng bước một, rồi dừng lại ngay trước mặt Tư Yên. Trong cơn mưa còn vương trên tóc, anh thì thầm:
"Anh xin lỗi... vì đã để em phải chịu tổn thương. Tư Yên, từ giây phút này, anh không còn là tổng tài cao cao tại thượng nữa. Anh chỉ là một người đàn ông, mong được ở bên em."

Anh nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ đánh mất.

Quân Hán gào lên, giận dữ:
"Không! Cô ấy phải là của tôi!"

Nhưng Tư Yên lắc đầu. Cô quay lưng về phía Quân Hán, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Xin lỗi... trái tim tôi đã có câu trả lời."

Khoảnh khắc đó, Quân Hán chết lặng. Trong mắt anh, hình ảnh Tư Yên và Thiên Vũ nắm tay nhau như nhát dao xoáy vào tim. Anh bật cười điên dại, rồi bỏ đi giữa mưa đêm.

Một tuần sau. Thành phố lại bình yên dưới ánh nắng vàng. Trong quán cà phê nhỏ ven đường, Tư Yên ngồi bên cửa sổ, cuốn sổ phác thảo trong tay. Bên cạnh cô, Thiên Vũ lặng lẽ rót thêm trà, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Em biết không, lần đầu tiên anh thấy mình không còn sợ bóng tối nữa." – anh thì thầm.

Tư Yên mỉm cười, ánh mắt long lanh:
"Bởi vì bây giờ... anh đã có ánh mặt trời rồi."

Họ nhìn nhau, nụ cười hòa vào ánh nắng, như một lời hẹn ước không cần nói thành lời.

Ở một nơi xa, Bạch Tư nhìn từ màn hình điện thoại, lòng vẫn nhói đau, nhưng cô khẽ mỉm cười:
"Có lẽ... tình yêu thật sự là khi mình biết buông tay."

Còn Quân Hán, đứng một mình nơi ban công cao tầng, ly rượu sóng sánh trong tay. Anh ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt u ám nhưng sâu thẳm. Một nỗi cô độc vô hình bao trùm.

Và rồi, mặt trời vẫn mọc. Dù giông bão, dù hận thù, ánh sáng vẫn rọi xuống. Với Thiên Vũ, bóng tối đã lùi xa. Bởi vì anh đã tìm thấy mặt trời của riêng mình – Tư Yên.

Hết truyện – "Mặt Trời Của Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#truyen