Chương 1: Ánh sáng nơi thang máy
Thành phố về sáng, những tòa cao ốc vươn lên giữa tầng mây, phản chiếu ánh nắng đầu hạ rực rỡ. Ở nơi sầm uất nhất, tòa nhà Thiên Vũ Group sừng sững như pháo đài thép, biểu tượng cho quyền lực và tiền bạc. Bên trong nó, người đàn ông mang tên Lạc Thiên Vũ là cái tên khiến cả thương trường phải kiêng dè.
Chiếc Maybach đen dừng lại ngay sảnh chính. Cửa xe mở ra, bóng dáng cao lớn của Thiên Vũ xuất hiện. Anh mặc bộ vest xám, từng đường cắt may gọn gàng, bước đi với thần thái không ai dám chạm tới. Gương mặt điển trai góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, cả người toát ra khí thế khiến nhân viên hai bên hành lang răm rắp cúi chào.
"Chào tổng tài." – giọng lễ tân nhỏ đi vì sợ.
Thiên Vũ khẽ gật đầu, không thừa một chữ. Anh chưa bao giờ phí lời cho những điều vô nghĩa. Bàn tay cầm điện thoại, bước chân đều đặn vang lên những tiếng gõ nặng nề, như nhịp trống dồn ép lên tim người khác.
"Nghe nói hôm qua anh ấy từ chối cả hợp đồng trăm tỷ chỉ vì nghi ngờ đối tác phản bội..." – vài nhân viên thì thầm khi anh vừa đi khuất.
"Đúng là tổng tài... lạnh lùng đến mức đáng sợ."
Thiên Vũ chẳng bận tâm. Lạnh lùng, tàn nhẫn – đó chính là vũ khí giúp anh sống sót giữa thương trường đầy cạm bẫy. Từ ngày cha mẹ ly hôn, từ ngày bị người thân cận phản bội, anh đã học cách giam trái tim mình trong lớp băng dày đặc. Với anh, yêu thương không tồn tại. Tin tưởng – lại càng không.
Anh bước vào thang máy, nhấn nút tầng 45. Người người nối nhau đi vào, nhưng ai nấy đều giữ khoảng cách. Họ lặng im, cố nén hơi thở, như thể chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đủ khiến mình đóng băng.
Thế nhưng, ở góc trong cùng, lại có một dáng người nhỏ nhắn đứng lặng. Cô gái ôm tập hồ sơ dày, mái tóc dài hơi rối phủ xuống vai, gương mặt không son phấn, giản dị mà thanh tú.
Cảm giác áp lực trong thang máy khiến tất cả cúi đầu. Riêng cô – bất giác ngẩng lên. Ánh mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu, chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thiên Vũ. Một giây thôi, không khí như ngưng đọng.
Rồi cô mỉm cười. Nụ cười trong trẻo đến lạ, như một vệt nắng bất chợt lọt qua ô cửa hẹp.
"Xin lỗi... tôi hình như đang chiếm chỗ anh đứng." – giọng nói dịu dàng vang lên.
Cả thang máy chết lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dám cất lời với Lạc Thiên Vũ một cách hồn nhiên đến thế. Ai nấy ngầm liếc nhau, hồi hộp chờ phản ứng.
Nhưng anh chỉ cúi mắt xuống điện thoại, gương mặt không đổi sắc. Như thể nụ cười kia, lời nói kia chẳng hề tồn tại. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, trái tim vốn im lìm của Thiên Vũ vừa chệch nhịp một khắc.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm. Một nhóm người vội vàng bước ra, để lại khoảng không vắng lặng. Giờ chỉ còn anh và cô.
Cô gái cúi đầu chỉnh lại tập hồ sơ, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên:
"Anh... cũng làm việc ở đây à?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến hàng mi anh khẽ rung. Đây là lần đầu tiên, có người dám hỏi anh một cách tự nhiên như thế. Anh ngước mắt, nhìn kỹ gương mặt cô. Không phải loại sắc đẹp lộng lẫy quen thuộc trong các buổi tiệc xa hoa, mà là sự trong sáng, ấm áp, đến mức khiến người ta muốn đến gần.
Thiên Vũ im lặng. Đồng hồ chỉ từng giây một. Cánh cửa thang máy mở ra, anh sải bước đi thẳng, không một lời đáp.
Thế nhưng, khi đi tới hành lang, bàn tay anh vô thức khựng lại. Trong màn hình điện thoại phản chiếu, anh thấy lại nụ cười trong veo kia. Một vệt sáng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim băng giá rung động.
Anh không biết cô là ai, tên gì, hay liệu còn cơ hội gặp lại. Nhưng anh biết, khoảnh khắc ấy đã khắc một dấu ấn trong lòng – một vết nứt nhỏ trên lớp băng giá tưởng chừng vĩnh viễn.
Và từ giây phút ấy, bóng tối trong thế giới của Lạc Thiên Vũ... đã không còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top