Chương 2

Trong tiết thể dục, Thư Di đấu bóng rổ với Hàn Nhật Thiên, mọi người đều háo hức nhìn.

Vương Gia nhìn Thư Duy, cậu nói: "Để em gái cậu đấu với Thiên Thiên thật hả?"

Thư Duy nói: "Đừng lo, em gái tôi cũng không phải dạng vừa đâu"

Ở hiệp một, Thư Di là người ghi bàn đầu tiên với cú ném bóng từ xa, Hàn Nhật Thiên kinh ngạc, lần đầu tiên có người ghi điểm trước anh, mà lần này lại là con gái.

Nhưng sau đó, Hàn Nhật Thiên cũng ghi điểm lại, cả hai ai cũng không chịu thua ai, cuối cùng Hàn Nhật Thiên vẫn là người chiến thắng, điều đáng bất ngờ chính là tỉ số của Thư Di chỉ thua Hàn Nhật Thiên hai điểm mà thôi.

Vương Gia kinh ngạc há hốc mồm, Thư Duy phì cười: "Rồi cậu cũng quen dần với Thư Di thôi"

Hàn Nhật Thiên nhìn Thư Di: "Cậu chơi tốt thật đấy"

Thư Di cười: "Vậy à? Sau này nếu có cơ hội thì đấu lại nhé"

Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Được."

Hôm sau, Thư Di được Khả Miêu rủ đến quán bar chơi, Khả Miêu là bạn hồi cấp hai của Thư Di.

Cả hai đang ở quán bar, thì gặp một học sinh cá biệt trong trường cũng đang ở đó, cậu ta tên là Giang Vũ.

Khi Khả Miêu đi vệ sinh, Giang Vũ đi đến chỗ Thư Di để bắt chuyện

 "Này em gái, lần đầu anh thấy em đó, lần đầu đến à?"

Thư Di ngập ngừng: "Liên quan đến cậu hả?"

Giang Vũ ngạc nhiên khi nghe giọng điệu của cô: "Này, làm gì mà khó tính thế, muốn rủ em uống một ly thôi mà"

Thư Di cau mày: "Biến đi, tôi không muốn uống với cậu"

Giang Vũ lấy tay vòng qua vai Thư Di, cô hoảng lên tát vào mặt cậu ta.

Hàn Nhật Thiên lúc này đang làm thêm ở đó, anh vừa sửa chữa đồ cho quán bar xong.

Quản lý: "Đây, tiền của em, cảm ơn nhá"

Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Lần sau cần thì gọi em"

Anh quay sang, thấy ồn ào, anh đi đến gần thì thấy Giang Vũ tức giận với Thư Di.

"Đm, mày dám đánh ông đây hả!?"

Khi Giang Vũ định ra ray với Thư Di, Hàn Nhật Thiên bắt lấy cánh tay Giang Vũ, anh nói: "Này, ban ngày ban mặt định đánh con gái à?"

Giang Vũ rút tay lại: "Hàn Nhật Thiên, tao với mày không đội trời chung, khôn hồn thì đừng xen vào"

Hàn Nhật Thiên nói: "Xen vào thì sao?"

Giang Vũ tiến tới muốn đánh Hàn Nhật Thiên, thì bị anh đánh lại sau đó đá té xuống đất.

Đàn em của Giang Vũ thấy vậy cũng xông lên đánh Hàn Nhật Thiên, vì quá đông nên Thư Di lo lắng cho anh, cô nhân cơ hội cả quán bar đông đúc, kéo Hàn Nhật Thiên chạy đi.

Cả hai chạy thật nhanh, sau khi xác nhận đã cắt đuôi được họ, Thư Di thở hổn hển.

Hàn Nhật Thiên hỏi: "Cậu có sao không?"

Thư Di nói: "Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng, mà sao cậu có mặt ở đó vậy?"

Hàn Nhật Thiên trả lời: "Làm thêm"

"Cậu làm gì vậy?"

"Sửa đồ điện tử"

Thư Di nhìn anh, sau đó Hàn Nhật Thiên hỏi lại: "Còn cậu, tại sao lại ở đó?"

Thư Di nói: "Bạn tôi rủ đến đó" Lúc này cô nhớ ra còn Khả Miêu, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu ấy.

Khả Miêu bật máy: "Tớ nghe"

Thư Di lo lắng: "Cậu còn ở quán bar không??"

Khả Miêu trả lời: "Tớ thấy xung đột, Tớ nhìn quanh không thấy cậu, nên đã lẻn đi ra cửa sau, cậu thì sao?"

Thư Di nói: "Tớ ra ngoài rồi"

Khả Miêu: "Vậy câu về đi, nhớ đón taxi, đừng đi bộ"

Thư Di: "Cậu cũng vậy" Nói xong, cô tắt máy, quay sang nhìn Hàn Nhật Thiên: "Bây giờ làm gì?"

Hàn Nhật Thiên nhướn mày: "Về nhà chứ làm gì?" Nói xong, anh bước đi, Thư Di thẫn thờ nhìn anh, anh quay người lại, lên tiếng: "Đứng đó làm gì? Tôi đưa cậu về"

Thư Di sững người, cô chạy về phía anh, cô khẽ nói: "C-cảm ơn"

Hàn Nhật Thiên không trả lời, anh chỉ im lặng bước đi.

Về đến trước nhà Thư Di, dì Mạn ra mở cửa: "Cô chủ?"

Thư Duy cũng từ trong nhà đi ra, anh nói: "Sao em về trễ vậy"

Bỗng anh ngạc nhiên khi thấy Hàn Nhật Thiên xuất hiện ở đây, anh hỏi: "Hàn Nhật Thiên? Sao cậu ở đây?"

Hàn Nhật Thiên nói: "Trùng hợp gặp em cậu, thấy trời tối nên đưa về dùm"

Thư Duy vui vẻ nói: "Này, nhà tôi định ăn tối, cậu vào ăn luôn không?"

Hàn Nhật Thiên lắc đầu: "Tôi bận rồi, tạm biệt"
Nói xong, anh quay người rời đi.

Thư Duy cười, nói to: "Cảm ơn cậu nha"

Thư Di lẻn đi vào nhà, Thư Duy liền hỏi: "Em vẫn chưa trả lời anh"

Thư Di thở dài: "Em đi bar với Khả Miêu"

Thư Duy gõ nhẹ vào trán Thư Di: "Mẹ mà biết em đi những chỗ đó thì mẹ sẽ mắng em đấy"

Thư Di xoa đầu: "Ui ya, thì anh đừng méc là được mà"

Thư Duy cau mày: "Lần sau em còn đi những chỗ như vậy thì anh sẽ méc mẹ đấy"

Thư Di bĩu môi: "Được rồi, em không đi nữa là được chứ gì"

Dì Mạn mỉm cười: "Cô cậu vào ăn cơm đi, tôi đi dọn liền đây"

Ở trên bàn ăn, Thư Duy nói: "Ban nãy mẹ gọi đến, bảo là không dự cuộc họp phụ huynh được đâu"

Thư Di cau mày: "Mẹ lúc nào cũng thế, không có năm nào là mẹ dự cả"

Thư Duy hiểu Thư Di cảm thấy tủi thân, anh dỗ dành: "Thôi mẹ bận mà, em đừng giận mẹ, mau ăn cơm nhiều vào có sức mà học"

Thư Di bĩu môi, tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: