Bắt đầu cũng là kết thúc

Trong nhà toàn bộ đổ nát người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một vụ đánh nhau, tất cả đồ trong nhà đều bị vỡ nát lộn xộn. Người đàn ông có sống lưng thẳng tắp đang vò đầu.

"Alo"
"Tối nay em không về, sau này cũng không về"
"Em nói gì nói lại lần nữa!" bàn tay bị xước đỏ thẫm nắm chặt điện thoại
"Anh hiểu mà, chúng ta không hợp chấp nhận sự thật đi"
"Tút...tút...tút.." đầu dây bên kia đã tắt máy
Anh vẫn nắm chặt điện thoại dường như hai giây sau mới hiểu được từng chữ mà người phụ nữ trong điện thoại nói ra

"Con mẹ nó!" điện thoại cùng nát bét trên mớ hỗn độn.

Sáng mai căn phòng được giúp việc dọn lại nhà cũng phải khiếp sợ.
"Ông chủ đã đi rồi, chắc lần này là thật" quản gia lớn tuổi lắc đầu. Bà từng thấy Vãn Thành tức giận nhưng chưa đến nông nỗi này, mới sáng đây bà gặp anh, ánh mắt anh như thể muốn giết muốn đập mọi thứ trước mặt....
"Bà bảo sao, trước kia thấy cậu Thành cũng có ưa gì nàng dâu mới kia đâu. Chỉ mới ly thân thôi đã thế này" giúp việc trẻ chép miệng
"Chuyện chỉ có cậu ấy và Lương Thanh biết được, chúng ta cứ làm đúng bổn phận thôi" bà bắt đầu phân công mấy người giúp việc khác đang đứng bàn tán.

Ngọn lửa tức giận lên đến công ty vẫn chưa hết, trên bàn là lá thư nghỉ việc. Nét chữ mảnh khảnh quen thuộc "Đơn xin nghỉ việc -Chu Lương Thanh"

Anh kìm nén nhém lá thư sang một bên, anh đã mua điện thoại mới nhưng không thay sim, anh dùng sim cũ để mong chờ Lương Thanh sẽ quay lại nói xin lỗi anh. Chỉ cần hai chữ "Xin lỗi" anh có thể tha thứ, xuất hiện trước mặt cô ngay.

Nhưng không cô đã chặn anh, tất cả thông tin liên lạc.

Anh day trán, cười, lại cười thêm tiếng, tiếng cười nấc lên giống khóc nhưng không khóc

"Là cô ấy rời bỏ mày, là cô ấy không cần mày, là cô ấy không yêu mày thật, đừng tưởng tượng nữa" anh lần này đã bình tĩnh hơn.

Tiếng gõ cửa...

"Vào đi"
"Anh Trần đã đến lúc họp" thư kí thấy tâm trạng anh hôm nay cũng không bình thường
"Chẳng phải tôi đã bảo cô hủy đi sao, mẹ nó, mấy người coi ai là giám đốc ở đây" anh đạp mạnh vào ghế làn việc của mình
"Tôi....hôm qua thư kí Chu gọi tôi là không được hủy cô ấy bảo tôi nói với anh là họp xong cuộc họp này thì gọi cho cô ấy" thư kí đưa dãy số điện thoại trên mảnh giấy nhỏ

"Tôi nói không họp là không họp, tôi là chủ hay cô ta là chủ" thư kí không dám nhìn vào mắt anh, tiếng nói rất to, mọi người ngoài phòng đang đổ xô bàn tán.

Anh giật lấy tờ giấy "Mau cút ra ngoài cho tôi, hôm nay có những gì hủy hết"

Anh chạy ra ngoài điện thoại công cộng, quyết không gọi không gọi bằng máy mình. Vì anh biết đây có thể là cuộc gọi cuối cùng anh sợ nếu dãy số của cô lưu trên máy anh, anh không nỡ xoá, sẽ dồn hết vào nó rồi lại ảo tưởng.

"Alo" giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái

"Em muốn nói gì với anh " anh víu lấy dây điện thoại, hôm nay anh mặc chiếc áo len giữ nhiệt màu đen bên ngoài là chiếc sơ mi. Cả người anh dựa vào cây cột của điện thoại, chỉ cần anh nghe thấy giọng cô người anh đã mềm nhũn không suy nghĩ được gì

"Anh đã họp chưa"

"Ông đây đếch họp, cuộc gọi hôm nay sẽ kế...t th..úc cho em và anh" anh run lắm người đàn ông giữa trời đông tuyết lạnh lẽo đang đứng run chân anh chôn dưới tuyết đến mắt cá nhưng anh vẫn đứng như trời trồng. Anh rất run nhưng không run vì lạnh mà run vì người con gái trái tim sắt đá kia, cô nói được làm được...

"Được, vậy thì anh nghe cho rõ"

"Giấy ly hôn em đã ký, em đã chuyển cho bà giúp việc. Em xin lỗi không giữ lời hứa đi đến trọn đời với anh, người nào có lỗi người đó bị trừng phạt. Anh cũng đừng thấy tức giận hay đau khổ vì em, anh hiểu chứ ?"

"Chu Lương Thanh"

"Anh...." anh nói rất nhỏ chỉ ba chữ cũng đủ khiến cô không kìm được nước mắt

"Anh ba mươi tuổi, năm mươi tuổi, hơn một trăm tuổi vẫn có thể ngắm mặt trời lặn. Còn em thì không bắt đầu từ khi em được mười bảy tuổi đến nay đã hai hai cũng đã cùng người mình yêu ngắm đủ rồi. Mặt trời cũng đã biến mất rồi, ngày mai sẽ có cái khác lên thay"

"Mặt trời chỉ có một" giọng anh cứng nhắc

"Anh cũng chỉ có một, vì vậy hãy biết đặt tình cảm mình đúng chỗ"

"Bye"

Kết thúc anh ngồi sụp xuống dưới đống tuyết.

Mãi về sau, có người đến lay anh Vãn Thành mới đứng dậy mạnh lạnh tanh đi về công ty nằm trên giường anh suy nghĩ từ khi quen biết cô anh rất chiều chuộng cô, nếu anh làm sai có lỗi với cô anh sẽ xin lỗi cô, cô cũng chấp nhận mà ôm anh. Lý do gì lại khiến cô và anh đi đến ngày hôm nay...

Cô tròn 18 tuổi anh vui mừng đi mua một chiếc nhẫn đeo vào tay cô, cô không chê nó rẻ tiền mà còn nâng niu nó như kim cương. Đến khi anh thành đạt anh bí mật xây cho cô một căn nhà, cho tên cô vào sổ hộ khẩu nhà mình, còn mua cho cô chiếc nhẫn kim cương siêu to. Anh làm gì cũng nghĩ đến tương lai cho cô.

Một tuần sau, công ty của anh lại ký thêm được hai hợp đồng nghìn tỷ. Nếu là trước kia anh rất vui sẽ cho mọi người nghỉ việc sớm sẽ về nhà sớm. Giờ thì về nhà để làm gì chứ...

Sinh nhật 26 tuổi của Vãn Thành đã đến, anh được ông bà Châu thúc giục xem mắt.

Đến buổi hẹn điều không ngờ sinh nhật mình đi hẹn mắt người mới lại gặp tình cũ.

Cô gầy đi rất nhiều, trước kia Lương Thanh rất yếu, cô không xinh đẹp, không chau chuốt, không giống nhiều người phụ nữ ngoài kia nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng là anh có thể nhìn ra cô.

Anh không kìm được mà đứng lên định đi ra ngoài hút thuốc lá.

Người đối diện kéo tay anh lại

"Anh Châu mới gặp nhau còn chưa được hai phút có thể đừng làm tôi mất mặt được không?"

"Bỏ tay ra" anh nói

Cô gái cũng biết ý nên nghe thấy liền thả tay.

Anh đi không quay đầu, ngồi trước dãy ghế cafe rút bao thuốc hút rồi hút cứ thế hút mãi...

"Thưa cô, cô muốn uống gì ạ" Lương Thanh cầm menu đưa lễ phép cho cô gái

"Lấy tôi một capuchino"

Cô gật đầu rồi, vào trong để chuẩn bị bưng ra.

Lúc này Vãn Thành đã kiểm soát được tâm trạng của mình. Anh dập điếu thuốc bước vào

Đúng lúc đụng trúng cánh tay, làm cafe đổ ngược lại người phục vụ

"Ai, xin lỗi, xin lỗi, là tôi vội vàng không nhìn đường"

Anh theo thói quen rút khăn mùi xoa trong túi áo lau vết bẩn trên áo, rồi tiền tay rút hai ba tờ giấy đưa cho người ở dưới

"Cảm ơn"

Hai người nhìn nhau...

Cô gái kia chạy ra

"Vãn Thành anh sao vậy ?"

"Không sao là tôi vô tình đụng trúng làm đổ cafe"

"Thôi không sao, anh quay lại là được rồi, phiền cô làm lại phần vừa rồi cho tôi nhé"

Anh cũng bước chân cùng cô gái kia

Nhìn rất đẹp, nhưng sao trong lòng lại vỡ vụn

Cafe nóng vừa được làm bị hắt ngược lên tay cô ấy thế mà tay không đỏ rộp mà mắt lại đỏ hoe

Đây là lần đầu Vãn Thành làm ngơ cô chính anh cũng khó chịu, nhưng anh và cô bây giờ không là gì cả...

Cứ thế hai người bước qua nhau, qua hai thế cực. Anh chọn đi xa để dễ quên cô hơn.

Đông đi hè đến, anh chọn Na Uy - "Vùng đất mặt trời lúc nửa đêm "

Anh không thích ngắm hoàng hôn nữa, vì bên cạnh anh bây giờ không còn người đi cùng như trước kia...

Chu Lương Thanh cũng biết tin anh đã đi xa, ngồi chông chênh trên cái giường ọp ẹp... cô lôi tờ giấy cùng một thùng gỗ to nhẹ nhàng đặt lên giữa giường có lẽ đây là thứ đáng giá nhất trong căn nhà, trong cuộc đời, trong con người cô....

"Đây là ảnh chúng tôi chụp vừa quen nhau, anh ấy trông bên ngoài rất khó tính nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp....

"Đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi khi anh ấy chuẩn bị thi đại học là một chú bướm làm từ hoa phượng....

"Đây là chiếc nhẫn anh ấy tặng tôi khi tôi tròn mười tám tuổi.....

Anh tặng tôi rất nhiều nhưng lại không cho tôi tặng quà lại cho anh, anh nói chỉ cần tôi yêu anh là anh cảm thấy hạnh phúc rồi

Tôi quyết định năm mười chín tuổi tặng cả đời mình cho anh, trong lễ đường anh và tôi năm tay hứa cùng nhau đi đến trọn đời

Ai mà biết được, ông trời chắc chắn thấy tôi nói dối, biết tôi sẽ bỏ anh không yêu anh nữa nên mới trừng phạt tôi

Cô khóc nấc lên từng tiếng, máu chảy một giọt, hai giọt tờ giấy cô cầm trên tay đã đẫm máu

Ung thư phổi giai đoạn cuối

Còn sống được bảy tháng

Đây là tháng cuối cùng

Nhưng ông trời lại không để anh và cô vô tình gặp nhau nữa

Anh đi rồi, đi được nửa vòng trái đất

Nửa vòng còn lại, cô đi thay anh, nửa vòng đen đủi, xui rủi cô nhận đi thay, nửa vòng may mắn hạnh phúc cô để cho anh

Phòng của cô tuy nhỏ nhưng có một cửa sổ rất to, mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nắng. Cũng lâu rồi cô mới ở lại căn phòng này. Nằm xuống đã từ lúc nào bình minh bắt đầu le lói, cô đã nói cô chỉ ngắm hoàng hôn cùng anh nhưng bình minh cô sẽ ngắm một mình

Tang lễ của cô rất đơn giản được bác hai của cô đứng ra tổ chức, bởi vì ba mẹ của cô đã mất hết. Cô chỉ có một mình và mảnh nhà nhỏ ba mẹ để lại cho cô.

Châu Vãn Thành là người cứu cô ra cái nghèo khó, cũng là người cho cô quãng thời gian hạnh phúc nhất. Phải biết làm sao bây giờ nhưng số cô không phải số hưởng phúc...

Bên kia năm giờ sáng Na uy, cuộc điện thoại vội vã tầm mười giây. Người bên đầu dây nghe xong như chết lặng, anh đứng không vững... Liền gọi người đặt vé máy bay chỉ sau ba tiếng anh đã có mặt tại nhà cô.

Nhìn lại căn nhà cũ đã cực kì xập xệ, cả căn phòng đeo tang trắng chiếc quan tài chiếm 2/3 ngôi nhà chỉ có một người phụ nữ già trông quan tài. Là đám ma nhưng không có tiếng khóc nào cả, di ảnh là cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai cười rất tươi, đôi mắt híp lại đôi lông mày hơi cong.

Bước chân anh rất nặng, không thể nâng lên được từ khi nghe tin người anh mềm nhũn, đầu không suy nghĩ được gì

Người đàn bà già nghe thấy tiếng bước chân quay lại thấy một người đàn ông cao chừng mét tám, người đổ mồ hôi ướt nhẹp như vừa tắm mưa về trông rất thảm. Người này lại gần bà thì trông rất quen mắt

"Cậu là...."

"Bà biết sao cô ấy mất không?" Giọng nói cất lên nghe rất quen

"A... Thì ra là chồng cũ Lương Thanh"

"Ai da cậu ấy à, con bé Thanh Thanh này cũng hiền lành cũng không có tính lẳng lơ, lại cô độc từ bé. Dù gì nó cũng định cả đời cho cậu nỡ lòng nào lại ly hôn khi nó bệnh nặng sắp chết chứ"

"Con bé tội lắm, mất rạng sáng trong chiếc giường kia kìa. Khi nó mất để lại thư và một hộp gỗ nhỏ, tôi biết là đồ quan trọng nên không dám mở cũng đang định đốt đi may mà cậu tới"

"Nếu không bận cậu ở lại trông nó một tí hộ tôi nhé, bà đây cũng già rồi ngồi từ sáng đến giờ cũng hơi hoa mắt chóng mặt" bà dựa tay đứng lên

" Bà về đi tôi sẽ lo hậu sự cô ấy"

"Tôi gửi tiền, cảm ơn bà đã lo cho cô ấy"

Anh đưa cho bà 10 triệu

"Ấy con bé đã đưa tiền cho tôi rồi, không cần phải vậy" bà đẩy tay anh ra rồi bước đi nhanh về nhà

Không khí lúc này trong nhà rất lạnh lẽo, nến cũng rất ít. Bấy giờ, anh mới ngồi sụp xuống, thế giới trong anh sụp đổ rồi. Tất cả cố gắng đến hôm nay là vì ai chứ

"Chu Lương Thanh" anh gọi tên cô nhưng lần này chỉ mình anh nghe

"Em tỉnh dậy cho anh, ai đã hứa đi trọn đời cùng anh chứ, ai đã hứa đẻ thật nhiều con cho anh chứ"

"Tại sao không hứa được lại còn lừa anh, em không yêu anh cũng được. Tại sao lại đẩy anh ra xa thế làm gì?"

Nước mắt anh không kìm được rơi xuống lã chã

"Em trả lại Thanh Thanh cho anh có được không"

"Em về với anh đi anh biết anh sai rồi"

Vãn Thành nói một hồi lâu đến giọng khàn đặc

"Ai nói sẽ tặng anh bằng cả đời mình chứ, em rất ngốc, rất ngốc" anh đấm vào nền gạch dưới nhà tay đỏ thẫm máu

"Anh lại bị em lừa nữa rồi, bị lừa vậy mà anh vẫn tin lại còn rời xa em nữa, anh ngốc hơn em mà" anh cười nước mắt lăn hai bên anh không kiểm soát được mình nữa rồi

"Chắc chắn là anh yêu em chưa đủ nên em mới phạt anh"

Anh mở bức thư của cô ra

"Vãn Thành anh đừng tự trách mình, là do em không tốt. Kiếp này là em có lỗi, kiếp sau sẽ là em đến tìm anh trước, yêu anh trước theo đuổi anh trước, cầu hôn trước anh. Cho anh làm chú rể hạnh phúc nhất thế giới"

"Ngốc không cần để kiếp sau, bây giờ anh đến với em"

Ngày chôn cô, bên mộ lại có thêm một chỏm nhô ra. Là chủ tịch tập đoàn Châu thị tự sát tối cùng ngày, trước khi chết anh điện gọi cho quản lí chôn anh cùng cô, sau này nếu thông báo phải thông báo là Chu Lương Thanh vợ của Chủ tịch Châu Vãn Thành. Anh muốn cả kiếp này kiếp sau cô đều là vợ của anh.

_Hoàn_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top