Chương 7: Hào quang Mặt Trời

Hạ Hướng Quang nhìn đám người hung dữ trước mặt khiến cậu không khỏi rùng mình. Bản năng sinh tồn của cậu bảo cậu phải rời khỏi nơi này nhưng cậu dường như khó thoát được. Lúc này, cậu nhìn thấy Hứa Nguyệt, Bạch Dạ đang ló đầu xem trò vui của mình khiến cậu ta cảm thấy khó chịu.

"Này, ông đây không có đụng gì đến mấy người không cần thiết phải tới đây đánh nhau."

"Không đụng đến. Mày cướp bồ tao bảo là không đụng đến."

"Ông nói người nào tôi không nhớ ai cả. Trước nay, tôi không quen ai cũng chả để mắt đến con đàn bà nào xung quanh các người."

"Mày có nhớ Tinh Mai trong quán bar bị mày bỏ rơi không. Con đàn bà khiến mày như vậy là bồ tao đấy. Nó nhớ mày đến nổi sắp tự tử rồi. Ở trường cũ mày cũng khiến một con nhỏ chết vì mày mà phải không."

Hạ Hướng Quang không đáp lại lời của tên điên trước mặt. Cậu bắt đầu tiến tới đạp vào mặt tên đó. Sự tàn bạo trong người cậu bắt đầu nổi lên. Nhưng một mình sao chống lại bọn họ. Một lát sau, tiếng reo điện thoại dừng bọn họ lại. Trong điện thoại có một cô gái cầu xin bọn họ không đánh Hạ Hướng Quang nữa nên họ mới rời đi.

Bạch Dạ, Hứa Nguyệt thấy được một màn đánh đấm túi bụi khiến cho hai người không khỏi sợ hãi. Hứa Nguyệt bắt đầu lôi kéo Bạch Dạ rời khỏi đó nhưng Bạch Dạ lại tội nghiệp chàng trai ngồi trong gốc nhỏ cuối con đường.

"Bạch Dạ, chúng ta đi thôi. Tớ sợ bọn họ quay lại quá đi mất. Chúng ta nên rời khỏi đây."

Không biết xuất phát từ lòng thương hại hay sự tò mò. Từ khi gặp chàng trai này cô luôn có một cảm giác rất quen thuộc khiến Bạch Dạ muốn tới giúp Hạ Hướng Quang.

"Cậu đi trước đi. Tớ tới xem cậu ấy ra sao."

"Tớ sợ lắm hay cậu đi với mình đi. Tớ còn có lớp học thêm nữa."

"Hay cậu đi trước đi, tớ ở lại."

Thấy Bạch Dạ quá cố chấp Hứa Nguyệt đã rời đi trước. Cô gái nhìn thấy cảnh máu me của Lâm Quang khiến cô không khỏi sợ hãi.

Lúc này, Bạch Dạ bắt đầu đi tới nhìn chàng trai đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cô cúi xuống nhìn chàng trai mặt mũi bê bết máu.

"Hạ Hướng Quang, cậu không sao chứ."

"Không chết đâu. Cậu không thấy bộ dạng tôi rất đáng sợ sao."

Ai mà không sợ bộ dạng hiện tại của cậu ta. Máu mũi cứ chảy khuôn mặt thì bầm dập. Bộ đồng phục thì toàn là dấu giày. Nói không sợ thì là nói dối.

"Tôi đỡ cậu đến bệnh viện được không?"

"Không cần. Cậu về đi." Hạ Hướng Quang nhàn nhạt trả lời.

Cậu nhìn cô gái trước mắt đứng dậy bỏ chạy. Bước chân của Bạch Dạ chạy khuất khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nở một nụ cười châm biếm nhìn lên trời.

Có ai nguyện giúp đỡ một tên như cậu chứ. Chẳng qua cậu đã nhận được sự thương hại của rất nhiều người trong gia tộc. Bọn họ cứ chế giễu cậu một đứa con riêng. Cậu đã quen với việc mất đi rồi. Năm đó, người mẹ cậu yêu thương đã rời đi coi như cuộc đời cậu mất đi điểm tựa.

Cậu sống trên đời này chỉ coi như hoàn thành ước nguyện của người mẹ đã mất và cũng trả ơn cho cô bé đã giúp cậu sống cho tới ngày hôm nay.

Hình ảnh một cô bé tươi cười rạng rỡ đã giúp cậu vượt qua màn đêm u tối năm đó khiến cậu không thể quên được.

Cậu nghe thấy được tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình. Hạ Hướng Quang ngước lên thì nhìn thấy một cô gái đang vội vàng chạy nhanh đến chỗ mình.

Ánh nắng của chiều tà chiếu rọi lên cô gái. Cô ấy mặc bộ đồng phục như bao người nhưng lại vô cùng khác biệt. Sự dịu dàng trong đôi mắt đó khiến cậu nhớ tới cô bé năm đó. Cô cầm bịch bông gòn chạm vào vết thương đang chảy máu của cậu khiến cậu phải rên lên một tiếng.

"Ách. Cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút sao."

"Được, tớ sẽ nhẹ chút cậu ngồi yên nhé."

Cậu ngước nhìn cô gái đối diện mình. Đôi mắt hiện lên sự trong sáng, làn da trắng trẻo, đôi hàng mi thanh tú. Nhìn khuôn mặt này khiến cậu không ngừng muốn vấy bẩn đôi mắt đó. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó. Lúc này cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu nói:

"Này, Hạ Hướng Quang cậu làm sao để bị đánh thế."

"Hắn ta nói tôi cướp bạn gái hắn."

"Nhìn gương mặt của cậu ai mà không muốn..." Hình như có cảm giác sai sai. Bạch Dạ dừng lại lời nói của mình.

"Không muốn thế nào, sao không nói tiếp xem. Tôi thấy cậu to gan tới gần tôi rồi mà sao không nói." Hạ Hướng Quang dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn cô nói.

"Không có gì."

"Đúng là đồ nhát gan."

Lời nói này thành công chọc tức được Bạch Dạ. Cô thầm nghĩ cái tên vong ơn này chọc tức ân nhân của mình. Đúng là cái đồ không biết điều. Cô tức giận đứng dậy đá vô chân của Hạ Hướng Quang cho hả giận rồi bỏ lại cậu một mình.

Còn Hạ Hướng Quang nhìn cô gái tức giận, có gan đá mình một cái rồi rời đi.

"Đanh đá thật chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top