Chương 5: Đối lưu nhiệt

Đối lưu nhiệt diễn ra khi các cột nhiệt mang vật liệu nóng ra bề mặt (quyển sáng) của Mặt Trời. Khi vật liệu lạnh đi ở bề mặt, nó đi xuống dưới đáy vùng đối lưu, để nhận thêm nhiệt từ đỉnh vùng bức xạ.

 
Chức lớp trưởng đã quyết định giao cho Lập Hạ. Các chức khác cũng gần giống như năm ngoái. Bạch Dạ sẽ làm lớp phó học tập kiêm thủ quỹ lớp. Bạn nam không kém phần đẹp trai, da rám nắng tên Cốc Vũ sẽ làm lớp phó lao động. Lớp phó văn nghệ sẽ giao cho Hứa Nguyệt.

Chức thủ quỹ lớp này không nói thì ai cũng biết thật sự rất khổ tâm. Gia đình học sinh nào có gia cảnh tốt nộp ngay lập tức. Gia đình các bạn khó khăn thì khó lấy rồi.

Năm ngoái Hứa Nguyệt làm thủ quỹ cô nàng than trời trời không nghe, than đất đất không thấu nghe riết mà Bạch Dạ quạo luôn. Không ngờ, cái củ khoai nóng tay này lại giao cho mình. Thật là muốn khóc ngàn dòng sông.

Bạch Dạ muốn đổi chức nhưng mà các công việc in ấn tài liệu học tập đều do lớp phó học tập đảm nhiệm. Khi trích tiền giao cho phòng học vụ cũng dễ dàng nên thầy Sơn giao luôn cho Bạch Dạ. Ván đã đóng thuyền, có chạy như nào cũng thoát. Chức phó học tập kiêm thủ quỹ này khiến Bạch Dạ đau đầu không thôi.

"Ngoại trừ các khoản học phí buộc phải đóng thì tiền photo tài liệu học từ các giáo viên cũng phải nộp 100k/người. Các em yên tâm số tiền này đường nào cũng không đủ đâu. Lớp 12 chi số tiền này cho tương lai tươi sáng của các em thì nó rất rẻ. Tôi mong các em nên đóng đầy đủ cho lớp phó học tập."

"Bên cạnh đó, các em cũng biết lớp 12 còn nhiều thứ phải chi cho các hoạt động lớp. Chúng ta sẽ đóng một 10k/tuần để tham gia các hoạt động chung."

"Được rồi. Thầy đã không có gì để nói. Các em hãy học tập cho chăm chỉ. Tôi mà bắt được đứa nào yêu sớm thì liệu hồn với tôi. Lớp 12 rồi không phải như cấp 2 đâu mà ở đó đùa giỡn."

"Lập Hạ và Bạch Dạ, hai em lên phòng giáo viên vào giờ ra chơi thầy nói một số chuyện nhé."

"Vâng ạ."

"Được rồi. Vào lớp học rồi chúng ta bắt đầu thôi. Lật sách ra chúng ta học chương đầu tiên Dao Động Cơ."

Cả lớp mở sách nghe thầy Sơn giảng bài. Cả lớp đều không ngờ khuôn mặt hiền lành của thầy Sơn không ngờ lại là người nghiêm túc vậy.

Không gian lớp học thoáng đãng, cùng cái mát của đầu thu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lớp 12A9 nằm ở lầu 2 cuối dãy hành lang. Khu vực tuy có ít cây nhưng có thể nhìn thấy cây đại thụ lâu của trường đang vươn mình dưới Mặt Trời. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến người ta cảm thấy hơi chói mắt. Mà lúc này, Hướng Quang quay đầu nhắm mắt về phía Bạch Dạ. Cậu mở hé đôi mắt nhìn cô gái xinh đẹp kế bên mình. Làn da trắng, tóc đen cột đuôi toát lên vẻ dịu dàng, thanh thuần như mối tình đầu của các chàng trai.

Thầy Sơn quay xuống nhìn Hướng Quang đang nằm gục trên bàn. Ông đẩy kính lên ra hiệu cho Bạch Dạ gọi bàn cùng bàn của em tỉnh dậy. Bạch Dạ nhận được tính hiệu bắt đầu tay mình chạm lên bả vai Hướng Quang gọi cậu dậy. Hương Quang giả đò không biết tiếp tục ngủ. Thầy Sơn trên bục giảng nhìn Hướng Quang đôi mắt đầy lửa. Thật làm tức chết ông đây. Thế là cục phấn trên tay lại rơi xuống đầu của Hướng Quang. Lúc này, Hướng Quang mới ngước lên với vẻ lười biếng nhìn thầy chủ nhiệm.

"Hạ Hướng Quang, em lên làm bài này cho tôi."

Hạ Hướng Quang nhìn bài tập trên bảng. Cậu đứng dậy rồi tiến về phía bảng, cầm cục phấn khi nảy thầy Sơn ném vào đầu mình bắt đầu viết. Tiếng phấn cọ vào bảng chừng 2 phút. Hạ Hướng Quang đã làm xong bài thầy chủ nhiệm giao. Cả lớp ngây ngươi má ơi bài này là câu khó trong đề thi tốt nghiệp THPT năm ngoái sao lại dễ dàng như thế. Thầy chủ nhiệm nhìn Hạ Hướng Quang đi về bàn mình.

"Khụ, khụ. Cả lớp ai mà giải được bài khó như này của Hạ Hướng Quang tôi cho người đó ngủ cả học kì. Còn Hạ Hướng Quang em có ngủ thì yên lặng một chút không được quấy rầy các bạn khác học tập nghe rõ chưa."

Hạ Hướng Quang nói vâng một cách lạnh lùng rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn.

Cả lớp cảm nhận được sự quê độ của thầy chủ nhiệm muốn cười nhưng không dám. Lỡ mà cười cho một cái trứng ngỗng tròn trịa vào sổ là hết đường kéo. Cả lớp đều biết Thầy Sơn có tiếng là hung dữ, không nể mặt con ông cháu cha cũng như không thiên vị học sinh. Nếu bị thầy ghim coi như điểm học tập đi mất luôn.

Bạch Dạ nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt có nét u buồn khó ai thấy được. Dưới đôi mắt ấy có một nốt ruồi lệ. Bạch Dạ nhìn chàng trai kế bên mình nhìn có vẻ rất quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu.

Bạch Dạ không biết vì lần gặp này mà tương lai của họ mà bánh xe của thời gian đã bắt đầu dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top