Chương 10: Apollo 11

Apollo 11 là chuyến bay không gian đã hạ cánh cùng con người đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, hai nhà phi hành gia Hoa Kỳ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin, vào ngày 20 tháng 7, năm 1969, vào lúc 20:18 UTC.

----------------


Thời gian thấp thoát trôi qua, mới đây đã là giờ ăn trưa của trường. Đám học sinh như bầy ong vỡ tổ. Hứa Nguyệt và Bạch Dạ đứng trong quầy lấy thức ăn nói chuyện với nhau:

"Bạch Dạ, Hạ Hướng Quang thật đáng sợ. Hôm qua mình tính chạy báo cảnh sát nhưng tớ run quá nên quên việc đó luôn."

"May mà cậu không báo cảnh sát đấy nếu không cậu ta chặn đường chúng ta."

"Nhắc tào tháo tà tháo lại tới."

Hạ Hướng Quang đi vào căn tin mọi ánh nhìn của các cô gái đều bị anh thu hút. Tuy khuôn mặt có dán băng nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài của cậu ta. Không ít người mạnh dạn tới xin thông tin nhưng thất vọng bỏ đi. Từng bước đi cậu ta đều đang dần tiến tới chỗ của Bạch Dạ.

Các cô gái lúc nãy tới xin thông tin của Hạ Hướng Quang đều tỏ vẻ ghen ghét với Bạch Dạ. Có vài người đã xì xào bàn tán:

"Đó không phải là Hạ Hướng Quang sao? Nghe nói cậu ta vướng không ít tin đồn về các mỹ nữ trường bên. Sao bây giờ lại chuyển sang trường mình."

"Cậu không biết sao. Cậu ta cướp bạn gái của mấy tên du côn. Đánh nhau túi bụi ở sau trường cũ nên mới bị chuyển sang đây."

"Với cái khuôn mặt đó thì tui cũng muốn theo cậu ta nữa mà."

"Cậu đúng là không có tiền đồ. Chúng ta làm gì có cửa."

"Tại sao cậu ấy lại tiến đến chỗ của mỹ nữ lớp 12A9 nhỉ? Tôi nhìn không lầm chứ còn kéo tay cô ấy đi?"

Hứa Nguyệt nhìn người bạn Bạch Dạ bị kéo đi không chút nương tình. Chân của cô còn rùn cầm cập vì chuyện hôm trước. Lúc cô hoàn hồn thì Bạch Dạ đã đi từ lâu.

Từ xa, Lập Hạ thấy được một màn này thì cô tức giận không nguôi. Đáng lẽ cô mới người được chú ý chứ không phải là Bạch Dạ. Cái đứa con gái nghèo hèn đó tại sao luôn được mọi người chú ý đến.

Lập Hạ là một cô gái đã sống trong nhung lụa. Ba mẹ cô ta đang làm trong ngành chế tạo các thiết bị y tế. Gia đình làm ăn rất tốt nên cô đã được nuông chiều từ bé. Các món đồ cô nhìn qua thì sẽ có người dân tận tay không cần cô nói ra. Kể từ khi sự xuất hiện của Bạch Dạ thay thế mọi hào quang của cô. Mọi người dần lãng quên cô là ai. Mọi thứ cô đạt được đều bị Bạch Dạ cướp đi một cách nhanh chóng. Lúc trước, có một chàng trai theo đuổi cô rất nhiệt tình. Đến khi cậu ta gặp được Bạch Dạ thì lại bỏ quên cô.
Lập Hạ dùng ngón tay bấu mạnh vào cánh tay Hạnh Nguyên. Máu tươi cứ dần dần tuôn ra. Khi thấy hai người Lâm Quang và Bạch Dạ khuất khỏi tầm mắt của cô. Lập Hạ lấy từ túi quần một ít tiền quăng xuống đất.

"Cầm lấy đi."

Hạnh Nguyên rưng rưng nước mắt lượm từng tờ tiền lên. Không phải vì cô là con gái của người hầu trong gia đình nhà Lập Hạ cô cũng không phải chịu cảnh này.

----------------


Bên này, thiếu niên kéo Bạch Dạ đỏ cả tay. Hạ Hướng Quang không coi cô là con gái cứ bước nhanh không để ý phía sau. Đến khi tới sau hội trường cậu ta mới dừng tay lại. Cậu lấy từ trong túi ra một gói thuốc. Cậu ta xoay bật lửa một cách điêu luyện đốt điếu thuốc. Hít được một hơi cậu ta nhìn cô gái trước mặt. Tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn biểu thị sự kiên cường.

Cậu đè cô gái vào tường một lần nữa lấy bật lửa ra, quẹt lên một ánh lửa nhỏ. Khuôn mặt hiện lên sự đe dọa. Cậu ta nói:

"Chuyện ngày hôm qua không được nói với ai?"

"Được vậy cậu đưa tiền quỹ cho tôi đi thì tôi không nói với ai chuyện ngày hôm đó cậu bị đánh bầm dập."

"Cô uy hiếp tôi." Hạ Hướng Quang đáp lời

"Tôi không hề uy hiếp anh. Đây là một giao dịch đơn thuần." Bạch Dạ cũng không phải cô gái yếu đuối như người khác cũng tiếp lời.

"Cô không sợ tôi sao."

"Không hề có người còn đáng sợ hơn anh nhiều."

Cô biết trên thế giới này con người là loài sinh vật rất đáng sợ. Nhưng việc mất đi người mình yêu thương còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Nỗi đau này có thể phải nhạt theo tháng năm. Những kí ức càng khiến ta khắc sâu vào trái tim những cảm giác đó.

Hạ Hướng Quang nhìn thấy được trong đôi mắt của cô này. Sự kiên cường, mạnh mẽ lại hơi u buồn của cô mà lùi lại sau hai bước.

"Được, cô thắng rồi. Tiền đây. Tốt nhất cô nên giữ chặt cái miệng của mình."

"Thành giao." Bạch Dạ mỉm cười đáp lại hắn.

Trong một khoảnh khắc, Hạ Hướng Quang lại thấy cô bé năm đó đưa kẹo cho cậu qua ánh mắt của Bạch Dạ. Năm đó, cô bé không để lại tên họ. Cứ như vậy mà lướt ngang qua cuộc đời cậu như cơn gió. Vô thức bàn tay cậu đưa lên khuôn mặt của Bạch Dạ.

Bạch Dạ cảm thấy khó hiểu với hành động này của Hạ Hướng Quang. Cô hất tay Hạ Hướng Quang ra sau đó lại đá vô chân cậu một cái. Cô cầm tiền bỏ chạy ra khỏi chỗ đó.

Hạ Hướng Quang, cảm nhận được đớn từ chân nhưng vẫn nhìn theo con cừu nhanh chân bỏ chạy như buổi chiều hôm đó. Cậu dứng dựa vào tường lấy viên kẹo năm đó ra bỏ vào miệng. Cảm giác vẫn còn nguyên nhưng người đưa kẹo đã biến mất hơn mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top