Cháp 4: Chào mừng đến với 10A4.


Sau khi cảm thấy đánh quá đã rồi, mấy thằng lớp A9 bỏ chúng tôi lại. Trước lúc đi hẳn, cái thằng hứng cú đấm của thằng Nhất không quên chửi bồi thêm mấy câu. Vậy đó, mới vào năm học chưa lâu chúng tôi đã gây chuyện rồi. Ba thằng lồm cồm bò dậy rồi lủi thủi đi về. Nhìn chúng tôi giờ giống y như một  lũ xác sống. Cái thằng Nhất đúng là, đến lúc ăn đòn rồi còn lo cho cái mặt. Chắc nó sợ không tán được gái nữa quá.

- Ê Vinh, giờ tao về nhà mày nhé. Xong mày nhờ chị Mi Mi khâu lại dùm tao cái áo nha. Chứ mẹ tao nhìn thấy chắc tao mất xác quá.

- Ờ. Mày tự khâu đi.

Nói rồi tôi mới chợt nhận ra mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là chiếc xe đạp màu đen một gióng của tôi. Tôi vội vàng quay lại chỗ ngã ba lúc nãy. Nhưng trước mắt chỉ còn lại con đường vắng vẻ, không một dấu vết nào của chiếc xe đạp còn sót lại. Tôi quá bàng hoàng, hai mắt cứ thi nhau giật giật. Thôi xong. Trên suốt quãng đường trở về nhà, tôi như kẻ mất hồn. Trước là cặp sách, sau lại là xe đạp. Cứ nghĩ đến chuyện mẹ tôi bày sẵn khổ hình ở nhà là hai chân tôi cứ mềm oặt lại. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, có thể mông tôi sẽ không còn phân biệt nổi phải trái nữa.

- Ê Nhất! Mày có nguyện cùng tao vượt qua kiếp nạn này không?

- uhm. Hảo huynh đệ. Có chết cùng chết.

Thằng Nhất tỏ vẻ mặt quyết tâm cùng tôi lao vào khổ hình.

- Chỉ là chiếc xe đạp thôi mà, có cần sinh ly tử biệt vậy không?

Câu hỏi của thằng Sang thật ngờ nghệch. Mà cũng đúng thôi, nó chưa từng gặp qua mẹ tôi. Sao nó có thể biết mức độ khủng bố của bà ra sao. Năm xưa Tôn Ngộ Không đạp đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, để yêu quái xuống trần gian làm loạn. Trên đường đi thỉnh kinh, bốn thấy trò đã thu phục lại hết. Nhưng chắc chắn là còn sót lại 1 yêu quái. Chạy sang đây. Chính là mẹ tôi đó.

- Ủa Sang. Mày vẫn ở đây hả?

 Tôi thấy lạ với sự tồn tại của thằng Sang trước cửa nhà mình.

- À. e hèm. Bố tôi chưa đến đón. Nên tôi nghĩ...để an toàn thì tôi nên về nhà cậu.

Tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng thôi kệ.

- Ờ cũng được. mày vào đợi đi.

Khi ba thằng  bước vào đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy cái giọng the thé  quen thuộc. 

- Anh Vinh đi học sao giờ mới về? Á à đi chơi điện tử đúng không? lát mẹ về Nhi sẽ mách mẹ nhá.

Cái giọng chua loét vừa cất lên là của em gái tôi. Con nhóc tên Thảo Nhi, mới học lớp 2. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mọi tinh hoa của mẹ tôi đều được truyền thụ sang nó hết. Thật ra tôi đã quá quen với những lời dọa nạt này của nó rồi. Trước giờ tôi đều nhường nhịn nó, ai bảo tôi chỉ có mỗi đứa em gái này. Tuy thường ngày nó hay xét nét và mách mẹ những việc tôi làm, nhưng có gì ngon cũng giữ  lại phần cho anh hết.

- Anh sao thế này? Các anh đánh nhau à?

Con bé có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của tôi với thằng Nhất. Nó chạy lại rồi nhìn một cách chăm chú vào mặt tôi. Chắc nó lại chuẩn bị nói sẽ mách mẹ đây. 

- Ai? ai đánh anh? Sao dám đánh anh? Nhi còn chưa được đánh anh đến mức như vậy? Đi, đi qua nhà nó. Nhi mách  ba mẹ nó.

Tôi hơi bất ngờ. Lần đầu thấy con bé có vẻ xót anh thế.  Nói rồi cái Nhi cầm tay, kéo tôi đứng dậy. Nhưng biết bố mẹ nó là ai mà mách, đúng là đứa em ngốc mà. Đang tính kéo cái Nhi quay ngược vào nhà thì bỗng con nhỏ đứng khựng lại ngay trước cửa. Từ lúc tôi biết đến sự tồn tại của nó trên trái đất này, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của nó như thế. Cả người nó đứng bất động, đôi mắt to tròn được dịp mở hết cỡ. Toàn bộ sự chú ý của nó dồn hết về phía thằng Phước Sang. Rồi mặt nó từ từ ửng hồng, nước bọt nuốt đến ực một cái. Má ơi, nhỏ vậy đã mê trai rồi hả? Tôi lấy tay đánh nhẹ vào vai nó

- Ê, Nhi. Không đi mách bố mẹ bọn đánh anh hả?

- Anh ấy là ai thế anh Vinh? 

Tay nó khều khều tôi.

- Ờ. Bạn anh.

Như không tin vào tai mình, cái Nhi nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Kiểu như anh mà cũng có bạn đẹp trai vậy á?. Đúng lúc đó, thằng Sang lại đi thẳng đến trước mặt con bé, xong cúi xuống nói:

- Này cô bé, nhà em có bông không? cho anh xin một ít, tay anh chảy máu rồi.

Không hiểu sao cái Nhi nó rú ầm lên. Rồi ôm mặt, chạy thẳng vào trong buồng. Cả ba thằng chúng tôi đứng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Bỗng có tiếng nghe thấy tiếng còi xe ô tô vang lên ngoài cổng. Thằng Sang quay ra bảo với chúng tôi:

- Thôi bố tôi cho người đến đón rồi. Chuyện hôm nay cảm ơn hai ông. Gặp lại ở phòng hiệu trưởng nhé.

Nghe thằng Sang nói tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không hiểu lắm. Giờ não tôi đã không thuộc về mình nữa rồi. Cái tôi lo là phải nói với sếp lớn  vụ cái xe đạp như thế nào để giảm thiểu đau đớn xuống mức thấp nhất. Lúc sau cái Nhi chạy ra, thấy con bé thở hồng hộc, tay cầm theo một túi bông to đùng. Vừa thở vừa nói:

- Nhà mình hết bông rồi, em phải chạy ra đầu ngõ mua.  NHưng...nhưng anh đẹp trai..đâu rồi??

Thằng Nhất giật túi bông trên tay con bé rồi bảo:

- Về rồi. Mà anh cũng bị chảy máu này. Qua đây bôi thuốc cho anh đi.

Mặt Thảo Nhi bỗng sưng lên, nó phụng phịu rồi ngồi xuống bôi thuốc cho thằng Nhất. Không biết kỹ năng của con bé thế nào mà thấy thằng Nhất kêu gào, giẫy nẩy như bị ai chọc tiết vậy. 

Sáng ngày hôm sau, tôi đã hiểu câu thằng Sang nói là như nào. Giờ đang là tiết ba, nhưng tôi và thằng Nhất cùng những khuôn mặt thân quen khác đang ngồi chiễm chệ trên phòng hiệu trưởng. Nhất nói thầm vào tai tôi:

- Ê Vinh, mông mày còn đau không?

- Ừ. Mày thử ăn 5 cái cán chổi vào mông xem có đau không mà còn hỏi tao.

- Thì tao cũng bị bố tao cho ăn một sút mà. Tại cái áo bà Mi Mi khâu cho nham nhở quá nên lộ. Mà sao thằng Sang lại không phải lên đây vậy mày? Rõ ràng là vì bênh nó nên tao với mày mới bị vậy mà. Thằng này không đáng mặt đàn ông.

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?

Tôi hờ hững trả lời cho có.  Thầy Bách sát thủ, chuyên phụ trách kỷ luật, đưa cho hai chúng tôi mỗi đứa một cái phong bì bảo mang về cho bố mẹ. Quả này chắc chết rồi. Mời phụ huynh thì chắc chắn cả năm hạnh kiểm kém, khéo còn bị đuổi học mất. Hai chúng tôi ái ngại nhìn nhau. Ấy thế mà khi về đến nhà thì tôi không thể tin vào mắt mình. Một con xe đạp mới toanh được dựng ngay trước cửa. LẠi là loại mới nhất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra, thì tôi thấy mẹ đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ. Vẻ mặt rất phấn khởi. Tôi thở dài. Hi vọng hôm nay mẹ tôi có tâm trạng vui vẻ chút. Lúc đưa giấy mời chắc ăn tát cũng nhẹ hơn. Nhưng không, Mẹ tôi không những không tức giận mà còn khen tôi là người bản lĩnh, biết bảo vệ bạn bè lúc khó khăn. Cần phải phát huy như thế. Mẹ tôi cũng bảo chiếc xe đạp kia là do gia đình thằng Sang, người được tôi bảo vệ mua tặng. Coi như là quà cảm ơn. Ái chà, cái thằng Phước Sang này cũng có trách nhiệm ghê ta.

Ngày hôm sau, khi đến lớp, tôi   thấy thằng Nhất nó gọi mình, vẻ mặt cũng vô cùng phấn khởi

- Vinh ơi Vinh, thằng Sang nó...nó..

- Nó làm sao?

- Nó xin chuyển trường rồi, haha. Tao thấy mấy đứa A1 bảo thế. Ngon rồi. 

Tôi thấy hơi buồn. Dù sao cũng nên  cảm ơn nó vì chuyện chiếc xe đạp. Bước vào lớp, tôi không tin nổi vào mắt mình. Thằng Nhất thì không thể cười được nữa, mặt nó méo xẹo. Ngồi ngay ngắn trong lớp, xóm nhà lá ( tức hội bàn cuối)  chính là thằng Sang. Chính là nó. Thậm trí nó còn nhìn lại chúng tôi nở nụ cười tỏa nắng. Thằng Nhất vội lao về phía trước, đập tay lên vai thằng Sang:

- SAo mày ở đây vậy Sang? Mày chuyển trường rồi còn gì nữa.

- Không phải chuyển trường. Mà là chuyển lớp.

Hai mắt thằng Nhất trợn ngược lên. Oh my God. Chắc đây sẽ là sự đả kích lớn với nó. Và nó sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể nguôi ngoai đi. Còn lũ con gái trong lớp thì mừng ra mặt. Cứ thì thà thi thâm với nhau suốt. Riêng tôi thì thấy cũng khá ổn. Biết đâu tôi lại có thêm một cạ cứng nữa thì sao. Tôi với nó có duyên thế thì thể nào nó cũng cho chép bài. Tôi lại chỗ thằng Sang, đập xuống bàn nó một cái: 

- Chào mừng mày đến với 10A4. CẢm ơn mày vụ cái xe đạp nha

- Không có gì. Dù sao tao cũng không biết đi xe đạp. Bố tao mua để không cũng phí.

Nói xong, nó  không quên cười duyên một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top