GÓC KHUẤT

Thời tiết dần trở lạnh nhiều hơn. Ngày khai giảng cũng đã cận kề. Sau lần gặp nhau ở công viên thì tôi đã không còn gặp anh chàng đó lần nào nữa vì tôi đã không rời khỏi nhà. Trước hôm khai giảng, tôi chuẩn bị tươm tất đồng phục cho năm học mới, lớp 11 có gì khác biệt nhỉ, là về con số được nâng lên một bật thôi, không đáng kể. Tôi tự biết khả năng của mình tới đâu nên không lo lắng chút nào. Mặt trời buông xuống sau lớp mây, mẹ tôi là một luật sư, bà thường đi làm về trễ nhưng hôm nay lại về rất sớm.
-"Chỉ mới khuất bóng hoàng hôn mà mẹ đã về rồi à?" Giọng tôi vọng ra từ bếp khi nghe tiếng len ken của chuông cửa.
Bà cởi bỏ đôi giày cao gót ra rồi để vào tủ đựng giày, bước vào bếp đặt chiếc túi xuống ghế bên cạnh.
-"Nay ta về sớm để xem việc học của con".
-"Gì vậy mẹ? Ngày mai mới là khai giảng mà mẹ đã lo sớm vậy sao, đừng nghĩ nhiều nữa".
-"Ta biết con là đứa thông minh nhưng...". Bà dừng lại giây lát. "Nhưng nhìn con cứ ểu ợt thế này, ta thực sự lo lắng".
Một giọng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi tắt bếp và mút súp vào hai bát, đem lại và đặt lên bàn. -"Thì đã sao? Mẹ rảnh quá thì lo cho mình đi, con đang rất tốt thế nên sẽ ổn thôi. Cơ thể của con, con biết nó cần gì và thiếu gì, mẹ không phải lo".
Tôi đưa chiếc thìa cho bà ấy và ngồi xuống ghế đối diện, ăn bát súp và im lặng cho đến khi kết thúc.
Mẹ tôi có một nguyện vọng với đứa con trai của bà là hãy trở thành một luật sư như bà. Tôi chắc là bà không lo cho sức khỏe tôi mấy, thứ bà đang lo là cái thể diện của một luật sự nổi tiếng tài năng mà bà đã gây dựng mấy mươi năm nay. Tôi là một đứa trẻ sinh non, vừa chào đời cơ thể đã yếu ớt hay bệnh tật, thế nên không khỏi để nói cơ thể tôi trong thật chẳng ra làm sao. Với cái dáng người hơi gầy, yếu ớt này mẹ tôi nghĩ làm sao mà tôi có thể làm một luật sư tài ba như bà. Tôi không biết ai đã gieo vào đầu mẹ tôi cái suy nghĩ nhảm nhí như vậy, yếu ớt đồng nghĩ với không tài giỏi không làm được gì à? Thực sự nhảm nhí. Khi tôi sinh ra cha đã không còn. Tôi được mẹ kể rằng cha là một lính cứu hỏa, ông đã kiên cường và dũng cảm xông vào đám cháy lớn để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt. Và cuối cùng ông ấy không thể thoát kịp ngọn lửa và hy sinh. Mọi người xem đó là hành động cao cả, nhưng đối với tôi thật lố bịch. Ông hy sinh bản thân vì người khác, còn gia đình ông, ông nghĩ gì mà làm thế hả? Tôi đã không được gặp ông, chỉ nhìn vào những tấm hình nó cũng khiến tôi giận ông vì đã chết quá sớm. Tôi giận lắm...giận vì ông không để tôi có một chút kí ức từ người cha của mình.

Khi tôi lên tám tuổi, tôi biết mẹ tôi đang cặp kè với một ông già nào đó. Tôi biết nhưng tôi chẳng quan tâm, bà thường xuyên đi làm sớm về muộn, có những ngày cuối tuần bà điện về nhà và bảo sẽ không ăn tối nên đừng chờ bà. Kết quả đến sáng bà mới về với mớ hổn độn. Tôi phải tự lập từ nhỏ vì công việc của mẹ rất bận rộn, vì ở nhà chỉ có hai người và vì không ai đủ quan tâm đến tôi. Tôi học nấu ăn vào năm mười tuổi để phụ giúp mẹ, bà không cần phải dậy từ sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng để nấu ăn và làm nội trợ. Tôi đã học và phụ giúp mọi thứ ở nhà chỉ để bà đi làm thật tập trung. Nhờ đó mà thời gian bà ở nhà còn ít hơn trước. Khi nghe tin tôi đỗ vào một trường cấp ba có tiếng ở vùng, mẹ tôi không khỏi vui mừng, bà đi khoe khoang khắp nơi "chẳng có gì chỉ là con trai tôi, Dlen nó đỗ trường cấp ba ở gần trung tâm thì phải, hình như rất có tiếng". Dù bà biết nhưng vẫn giả vờ và nói cho thỏa mãn bản thân với mọi người. Thực chất đó không phải ngôi trường tôi muốn vào. Một ngôi trường chỉ toàn đàn ông, một ngôi trường thật chán đến mức buồn nôn. Danh giá ư, có tiếng ư? Không biết lời đồn thổi đó từ đâu nhưng theo tôi thấy chỉ là lớp vỏ bộc thôi, bên trong mục rửa hết rồi. Ở đây chẳng khác gì một cái tệ nạn. Đánh nhau, hút thuốc, cờ bạc,... có đủ mọi thứ. Chúng được thực hiện trong im lặng vì vật chất đã lắp lại hết rồi. Tụi con nhà giàu ngu dốt cũng có thể vào học, có tiền là giải quyết tất tần tật mọi điều khó khăn của con người. Vâng tôi đỗ vào là nhờ thực lực, nhưng nếu tôi không đủ điểm thì chắc chắn tôi vẫn sẽ học ở đây, tôi biết điều đó. Mẹ tôi không có gì mà bà không làm được. Cái danh luật sư đó chỉ để che mắt người đời thôi.

Tôi đã được trải nghiệm năm học đầu tiên ở đây. Năm lớp 10 của tôi chẳng có ai làm bạn, một mình đến trường, một mình ngồi ăn trưa, không làm bài tập nhóm, không chơi bời...Tôi còn chẳng nhớ nổi tên của từng đứa trong lớp, ngay cả gương mặt cũng không nhớ nổi. Vì thế mà có lần tôi đã bị đánh vì tụi nó nghĩ tôi ngạo mạn, không xem ai ra gì. Tôi chỉ có thể để tụi nó đánh vì tôi chỉ có một mình. Về mách mẹ ư? Thà bị đánh có hơn làm cái việc hèn hạ đó. Năm đầu tiên trôi qua chóng vánh, không có một kỉ niệm nào làm tôi vui vẻ và hồi tưởng lại cả, tôi chỉ muốn quên hết đi mà thôi. Có lần tôi đã ước mình chưa từng tồn tại thì hay biết mấy.

Năm học tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày mai, nghĩ đến thôi đã thấy mệt, khắp cơ thể ngứa ran vì khó chịu. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top