Oneshot

Có rất nhiều, rất nhiều cảm xúc để diễn tả về những lần ân ái với Aomine, và một trong số đó chính là: tuyệt vời.

"Ưm..." Kise thở ra, dụi đầu vào cổ anh, "Tuyệt thật đấy."

"Dĩ nhiên rồi." Aomine nói.

Không cần nhìn, Kise cũng biết là anh đang cười. Anh chậm rãi lần những ngón tay xuống hông Kise như để đánh dấu từng đường nét cơ thể cậu. Kise nghĩ về những ngón tay ấy, về cách mà chúng đã đùa nghịch bên trong cậu như thế nào, cậu thèm khát chúng.

"Ít ra cũng tuyệt hơn hôm qua." Kise thì thầm.

Cậu bật cười khi Aomine cắn nhẹ vào tai mình. Cậu thấy thật hạnh phúc, thỏa mãn và mệt nhoài. Các bắp thịt nóng bừng do vận động quá mức. Cậu giống như là đang phê thuốc vậy.

Kise biết cảm giác phê thuốc thật sự là như thế nào, bởi cậu đã từng thử một lần, chỉ cho vui thôi. Lần đó, cậu trộm một tép của người trong đội ngũ ê-kíp. Tim đập mạnh vì háo hức, nhưng tác dụng của thuốc lại không như những gì cậu tưởng tượng. Kise nghĩ nó sẽ mang lại cảm giác như nhảy từ sân thượng của tòa nhà cao tầng xuống, nhưng thật ra, nó giống đoạn băng cát-xét bị tua chậm. Cậu không thể ngừng cười khúc khích, lòng tràn ngập sự ngọt ngào và sung sướng, đắm chìm trong tình yêu với mọi vật xung quanh, và Aomine đã ôm cậu trong vòng tay lâu nhất có thể. Kise thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung vậy.

Cảm giác trên, không khác mấy so với những gì cậu cảm nhận ngay lúc này. Aomine luôn thích âu yếm sau mỗi lần làm tình, anh ôn nhu hơn hẳn bình thường, và Kise thích như vậy. Anh sẽ chưa thỏa mãn nếu như chưa để lại những dấu hôn trên bả vai của cậu.

"Thôi nào, Daiki." Kise mỉm cười không ngớt. Cậu vô cùng hạnh phúc, niềm vui nổi lên trong cậu như những bọt bong bóng.

"Rồi, rồi." Aomine vừa nói vừa nhấm nháp cổ Kise, để lại cho cậu một cảm giác ấm áp và nhồn nhột, "Gọi tên anh một lần nữa đi."

--------------------

Họ bắt đầu và kết thúc khi Aomine bỏ đi vào tuổi mười lăm, khi anh tin rằng mình là tên lửa chứ không phải con tàu, không cần mỏ neo để kiềm lại. Kise đã thôi không mong chờ vào việc Aomine quay lại, cậu tiếp tục chơi bóng rổ như thể đó là thứ duy nhất anh để lại. Cậu chơi bóng với mục đích xóa đi hình bóng của anh còn đọng lại trong tâm trí.

Một buổi sáng sau giải Interhigh, Kise đã tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm nước mắt, lòng nghẹn ngào. Cậu chắc rằng trong một khoảng khắc, Aomine đã chìa tay ra đỡ lấy cậu rồi bảo rằng, "Tôi tự hào về cậu". Kise muốn phát điên với thứ gọi là tình yêu này.

Cậu đã không khóc nhiều như thế kể từ rất lâu rồi. Cổ họng cậu nóng ran và đắng ngắt. Mỗi kí ức về nụ cười của Aomine là một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Aomine bước vào cuộc đời Kise như một cơn bão, cậu đắm chìm trong khát vọng có được anh, để rồi cũng căm ghét anh vì đã khiến cậu mê muội.

Ở cái tuổi đôi mươi, Aomine vẫn còn trẻ con lắm, dù anh không còn là chàng trai ngày nào với gương mặt rạng rỡ mà Kise thường tưởng nhầm là ánh mặt trời. Sau nhiều năm, mọi thứ trở nên khác hẳn: cơ thể họ, những điều họ muốn. Điều duy nhất mà Kise biết là cả hai đều đã có suy nghĩ thấu đáo hơn. Họ dành cả một thập kỉ để thử nghiệm và mắc sai lầm, cho đến khi tìm được điểm chung và cùng sống bên nhau những 365 ngày mà họ đã bỏ lỡ.

Hai người bắt đầu khi Aomine quyết định bản thân muốn chấm dứt với những kết thúc, tự lôi mình trở về bên chàng trai tóc vàng bướng bỉnh và nói, "Cậu đã đợi tôi bao lâu rồi?"

--------------------

Thỉng thoảng vào ban đêm, Kise lim dim đôi mắt, vẻ mặt ngái ngủ nhìn Aomine, "Anh về lúc nào vậy?"

"Mới vừa về thôi." Aomine nói. Nhìn anh giống như đang mỉm cười nhưng Kise không chắc lắm.

"Em đói quá." Cậu lầm bầm, "Có cảm tưởng như em đã ngủ mấy chục năm rồi ấy chứ." Cậu với lấy cổ tay anh rồi kéo lại gần mặt mình.

Aomine khịt mũi, "Em thì lúc nào cũng ngủ say như chết vậy đó."

Kise nằm vào lòng bàn tay anh. Người Aomine có mùi hương ấm ấp và dễ chịu của nước xả vải mà họ hay dùng. Chắc hẳn anh vừa mới tắm sau khi trở về từ buổi try-out, và Kise có lẽ đã ngủ mê mệt đến nỗi không biết gì. Hoặc có thể anh đã cố gắng không gây tiếng động vì sợ làm cậu tỉnh giấc.

Một tuần thật dài trôi qua với những buổi chụp hình và thử vai, đến nỗi Kise không thể nhớ được lần cuối cậu cảm thấy thỏa mãn là khi nào.

Làn da của Kise có hương thơm ngọt ngào của sữa tắm mùi hoa anh đào mà cậu mới thử sử dụng từ tuần trước. Chai sữa tắm đó là một món quà từ nhãn hàng mà cậu đóng quảng cáo, nó đem đến cho cậu cảm giác yên bình và mềm mại. Aomine không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng cậu biết anh thích mùi hương này. Anh nhẹ nhàng sục sạo ở cổ Kise như thể đang cố gắng hít trọn lấy cậu.

"Nhột." Kise khúc khích cười, "Em biết em thơm rồi mà."

"Em vẫn đang mơ đấy à!?" Aomine nói, khóe môi anh cong lên. Anh lơ đãng luồn những ngón tay qua mái tóc cậu, Kise đắm chìm trong cái cảm giác được ở gần bên anh. Giờ đây đối với cậu, có lẽ chỉ cần hơi ấm của Aomine và tấm đệm êm là đủ.

--------------------

Họ phải lái xe ra ngoài để ăn tối. Tất cả là tại Aomine mà tủ lạnh ở nhà trống hoác.

"Được rồi, là anh quên, được chưa!?" Aomine hạ giọng, "Tại tuần này có nhiều buổi try-out quá."

"Vậy thì anh phải chuộc lỗi bằng cách đạt thật nhiều kết quả tốt đấy nhé." Kise với tay ra băng ghế phía sau để lấy chiếc gối ôm, "Tự nhiên em thèm ăn Ajisen ramen ghê."

"Lại nữa sao!?" Aomine làu bàu. Kise nghiêng người qua hôn lên má anh, và Aomine biết mình buộc phải đầu hàng.

"Cảm ơn nhé." Kise mỉm cười, mắt nhắm lại.

"Không có gì." Aomine đưa tay vuốt ve vành tai cậu.

Xe chạy trong màn đêm tĩnh lặng. Kise nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu lên kính xe bởi ánh đèn đường, cảm thấy vô cùng thoải mái trong chiếc áo hoodie của Aomine. Cậu tựa má vào kính cửa sổ lạnh lẽo.

"Anh bảo đảm em sẽ ngủ gục trước khi ăn hết tô mì ramen cho mà coi." Aomine trêu cậu, mắt liếc nhìn cột đèn giao thông nhấp nháy màu đỏ. Mặt anh nhìn có nét gì đó rất đỗi dịu dàng.

"Vậy anh ăn phụ em nhé." Kise thều thào.

Cuối cùng, cậu không thể chịu nổi mà thiếp đi như một chú mèo con.

--------------------

"Trời ơi, không phải chứ!" Stylist của Kise than vãn khi thấy cậu đến, "Chị cứ tưởng mấy lần trước đã tệ lắm rồi..."

"Cũng có tệ lắm đâu chị." Kise xấu hổ, đặt túi xách và cốc cà phê lên bàn.

"Nhìn em như bị con gì cắn á." Cô tuyệt vọng nhìn cổ Kise, trét lên một lớp kem che khuyết điểm thật dày, "Bộ em đang quen với ma cà rồng hả? Nhìn mấy cái dấu răng kia kìa, cứ như là cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống em không bằng!"

"Chị nói quá à!" Kise phản bác, mặc dù nhìn nó cũng tệ thiệt. May thay trang phục hôm nay là vest. Cậu nhờ stylist chụp giùm tấm ảnh phản chiếu của mình trong gương: cậu nháy mắt còn stylist thì chỉnh sửa cổ áo giúp cậu.

Kise: "Buổi chụp hình hôm nay của e nè <3"

Aomine: "Trời ạ, a đang tập bóng, cấm e gửi hình kích dục."

Má Kise chợt ửng hồng.

"Thắm thiết dữ!" Kise nghe thấy tiếng chị stylist lẩm bẩm. Cô ngước lên nhìn cậu, miệng cười toe toét, "Đang nhắn tin với ma cà rồng à?"

"Vâng." Kise gật đầu.

Kise: "Tối nay nhé."

Aomine: "Biết điều đấy."

Kise: "Nhưng a không được cắn e nữa đâu, e còn phải chụp hình đó >_<"

Aomine: "Tưởng e thích thế."

Kise bỗng thấy cơ thể nóng lên.

Kise: "Ko được cắn ở cổ. Stylist của e sẽ lại cằn nhằn đó."

Aomine: "Vậy mấy chỗ khác thì ko sao đúng không?"

Kise: "Đừng có mà giở trò kích thích nha, e đang ở chỗ làm đó. Đồ mất nết!!!"

Aomine: "Ai bày trò trước hả?"

"Năm phút nữa bắt đầu nhé." Nhiếp ảnh gia nói, "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi ạ." Kise đáp.

Kise: "E phải đi chụp hình đây, nhắn tin sau nhé. Daiki tập bóng vui vẻ nha."

Aomine: "E cũng chụp hình đẹp nè."

Về đến nhà, hai người làm tình trên ghế sofa, mãnh liệt đến nỗi cả ngày hôm sau, cậu hoàn toàn không lết nổi xuống giường, còn những vết cắn, vết hôn thì tím đen lại.

"Chị cạn lời với em luôn rồi." Stylist lắc đầu ngán ngẩm.

Kise nhìn vào trong gương, cậu chợt nhận ra bản thân rạng rỡ vô cùng.

--------------------

Tốt nghiệp Cao trung, Aomine và Kagami được tuyển thẳng vào giải đấu bóng rổ toàn quốc, trớ trêu thay, hai người họ lại cùng một đội. Các tuyển trạch viên quốc tế đã xem Aomine chơi ở mùa giải trước, Kise biết anh đã luôn để mắt đến giải đấu NBA từ rất lâu rồi. Mọi chuyện sẽ không còn giống như lúc trước, lúc mà Aomine nghĩ chỉ có bóng rổ mới là điều duy nhất quan trọng.

"Thứ Tư à." Kise nói, giọng đều đều.

"Tên Kagami cũng được chọn. Đội New York sẽ đông lắm đây. Nhớ cái trận mà tụi mình coi hồi năm ngoái không? Trận với Chicago Bulls ấy?" Aomine nói. Họ đang cùng nhau ăn tối.

"À. Sẽ tuyệt lắm đó." Kise tin chắc rằng Aomine sẽ vào được đội New York Knicks.

"Đúng vậy." Aomine bật nắp lon nước ngọt.

Dưới ánh đèn của phòng ăn, Aomine trông giống như một cậu thiếu niên, và Kise bỗng thấy khoảng cách giữa hai người xa dần, giống hệt như mấy năm về trước, khi mà họ chỉ đứng cách nhau có một mét mà cậu cứ tưởng là cả một vòng địa cầu. Trong phút chốc, Kise hoảng sợ đến nghẹt thở.

"Em...em hết đói rồi." Kise đứng dậy, bưng đĩa đồ ăn ra bồn rửa.

Aomine chằm chằm nhìn cậu, "Hở? Anh đã nói gì sai sao?" Anh bối rối.

"Không. Không có gì đâu. Chỉ là em thấy không đói nữa thôi." Kise mở vòi nước, cố gạt đi dòng suy nghĩ của chính mình.

Aomine quay người về phía cậu, "Nhảm nhí." Anh thấp giọng, "Ryouta..."

Chắc hẳn đây là một minh chứng cho việc họ đã trưởng thành. Nếu là Aomine của mấy năm về trước, anh có lẽ đã mặc kệ cậu và tiếp tục việc của mình. Mọi chuyện sẽ diễn ra như sau: một tuần không nói chuyện, không đụng chạm mặc dù cả hai ngủ chung giường, rồi cho đến một đêm cô quạnh khi anh bỏ đi, cậu buộc phải mở miệng bày tỏ.

"Anh sẽ làm được thôi." Kise nói, tay run run, "Anh nhất định sẽ vào được New York Knicks."

"Vậy thì sao...em không vui à? Không phải em là người muốn anh..."

"Không phải em không vui. Dĩ nhiên là em muốn vậy rồi, chỉ là em..." Kise ấp úng.

"Vậy thì là chuyện gì?" Aomine gằn giọng, "Em không muốn anh đi đúng không?"

"Không." Giọng cậu như vỡ òa, "Em không...em chỉ là không muốn bị bỏ lại phía sau, anh có hiểu không?"

"Trời đất ơi." Aomine đứng dậy rồi nhanh chóng bước lại chỗ Kise, "Em là đúng là cái đồ ngốc nghếch..."

Cứ như thế, không ai trong bọn họ còn là chính mình nữa.

--------------------

Hai người ghé qua căn hộ của Kagami để ăn trưa. Kagami vẫn sống trong căn hộ rộng lớn, có điều bây giờ cậu ta sống chung với Kuroko.

Aomine dành phần lớn thời gian để vừa ăn vừa tranh cãi về bảng xếp hạng.

"Nói về double-double thì giỏi nhất phải là Lavoy Allen." Kagami nói, tay gắp tôm chiên bỏ vào bát Kuroko.

"Ờ, nhưng mà tao đang nói về dunk cơ. Có lẽ mày không biết, dunk làm nên một tiền vệ giỏi, còn double-double chỉ là để diễn thôi..."

Dưới gầm bàn, Kise dùng khuỷu tay huých Aomine một cái, "Daiki, bất lịch sự quá à." Cậu thì thầm, "Thôi ngay đi."

"Em biết điều gì mới là bất lịch sự không?" Aomine nói đủ lớn để Kagami có thể nghe được, "Là khoe mẽ tài nấu nướng của mình đó."

"Thằng chó này, mày đang ăn đồ tao nấu đó." Cậu ta trừng mắt.

"Để em đi lấy tráng miệng." Kuroko khẽ nói rồi biến mất.

Kise thở dài, tự múc cho mình thêm một muỗng cà ri Katsu.

--------------------

"Em mà cứ ở trỏng, da sẽ nhăn nhúm lại như quả mận khô cho coi." Aomine nói.

"Em đang ngâm mình mà." Kise nói nhỏ. Cậu giơ chân lên khỏi mặt nước rồi lắc lắc nó trong không trung mát lạnh.

"Em ở trỏng cả tiếng đồng hồ rồi đó." Aomine càu nhàu nhưng nét mặt không có vẻ gì là khó chịu cả. Aomine lấy ngón tay vu vơ khoanh những vòng tròn lên đầu gối cậu. Kise đắm mình xuống nước sâu hơn.

Làn nước ấm giúp cậu giải tỏa mọi căng thẳng và thư giãn gân cốt. Aomine nhìn xuống tờ tạp chí thời trang trên đùi mình. Một mớ hỗn độn đầy những màu sắc và dòng chữ lớn thông báo về lễ kỉ niệm nhân dịp đặc biệt nào đó đập vào mắt anh.

"Trông chả giống em gì cả." Aomine bình luận.

Kise áp má vào thành bồn, "Anh không thích à?" Cậu hỏi.

Aomine nhìn Kise, cậu trông thật ướt át và hồng hào. Anh vén tóc ra khỏi tầm mắt cậu, "Ừa. Em như lúc này nhìn đẹp hơn."

Anh lật qua trang tiếp theo, hai chân duỗi dài lên tấm thảm phòng tắm. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi xuống mặt nước trong bồn, phản chiếu lên trần nhà những tia sáng lấp lánh.

Aomine chăm chú nhìn tấm hình. Kise không hiểu sao lại bật cười, có lẽ là vì nó khiến cậu nhớ lại, chị stylish từng nói đó chính là bức ảnh trông cậu có thần thái tự nhiên nhất.

"Anh thích tấm này à?" Kise tò mò, nhấn chiếc mũi ướt át vào sau gáy Aomine.

"Ừ. Nhìn đẹp hơn mấy tấm kia." Aomine đáp. Anh đút vào miệng cậu một muỗng kem. Là vị mocha.

Lát sau, họ hôn nhau trên ghế sofa. Aomine luồn ngón tay qua những sợi tóc ẩm ướt của Kise. Mặt cậu mềm mịn và có hương trà xanh của kem dưỡng ẩm, nhưng đôi môi của Aomine mềm hơn.

Đó là một nụ hôn nồng thắm người ta hay trao nhau vào mỗi sáng thức dậy, hay vào lúc đêm muộn ở vùng ngoại ô, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Kise luồn những ngón tay vào trong áo Aomine rồi cho phép bản thân trôi dạt theo dòng cảm xúc.

--------------------

Đúng như mong đợi, Aomine và Kagami được chiêu mộ vào New York Knicks. Rồi sau đó, cuộc ân ái giữa anh và cậu diễn ra thật phi thường.

"Em tưởng anh muốn giết em chứ." Kise thở hổn hển. Cậu đã không còn biết mình đang ở đâu nữa. Họ ân ái, lăn lộn từ phòng khách đến nhà bếp. Thân thể cậu giờ đây hoàn toàn bầm tím, đầu óc thì choáng váng.

Aomine cọ mũi vào dấu hôn trên cổ Kise. Lúc nãy khi vừa mới bước chân vào nhà, cậu đã được tặng cho một dấu hôn mãnh liệt vào cổ.

"Em quên chưa nói, chúc mừng anh." Kise nhìn anh, mỉm cười.

"Cảm ơn em." Aomine đoạt lấy miệng cậu bằng một nụ hôn nồng thắm.

Tối đó, họ lại tiếp tục cuộc ân ái. Kise cưỡi trên người anh với nhịp điệu chậm rãi. Lưng và hông cậu cong lên khớp với mỗi đợt anh thúc vào. Aomine không ngừng hôn khắp nơi trên cơ thể cậu. Khi đạt đến cực đỉnh, Kise rùng mình, toàn thân căng cứng và kiệt sức.

--------------------

Mùa đông năm ấy, có một trận bóng tuyết vô cùng thú vị. Nó xảy ra khi họ đang trên đường đến nhà Kagami. Mọi chuyện đều do Aomine là một tên thô lỗ.

"Cậu đúng là thằng ngu." Aomine vừa nói, vừa ném nắm tuyết vào người Midorima.

Kise xuất hiện vừa kịp lúc để chứng kiến cảnh quả bóng tuyết bay thẳng vào mặt người đàn ông tóc xanh.

"Daiki." Kise mắng, Momoi thì thở dài.

"Thử ném lần nữa rồi cậu biết..." Midorima đe dọa, lấy tay quệt tuyết ra khỏi mắt kính.

"Ngoài đây đang là -2 độ C đó, dẹp mẹ cái tử vi khỉ gió của cậu đi..."

"Cậu..."

"Bình tĩnh nào, Shin-chan." Takao trấn tĩnh Midorima.

Khá là đáng yêu khi hai người họ có một sự khác biệt khá lớn về chiều cao. Takao phải nhón chân lên để vòng tay qua cổ Midorima.

Midorima được xoa dịu trong vòng hai giây, trước khi Aomine nhại lại câu nói của Takao và nghe vô cùng kinh khủng, "Phải đó, bình tĩnh đi, Shin-chan."

Đó là lúc mọi thứ bùng nổ.

Kise cũng bị cuốn theo. Hai mươi phút sau, cậu nằm sóng xoài trên nền tuyết trắng, miệng thở hổn hển, hai tay áp lên mặt. Takao quì xuống bên cạnh Kise, cố đỡ cậu đứng dậy.

"Cậu không sao chứ?" Takao lo lắng hỏi han.

Kise muốn nói mình không sao nhưng rút cuộc chỉ ho ra tiếng rồi cười sằng sặc. Cậu lỡ hít bông tuyết vào mũi, tê buốt đến chảy cả nước mắt. Cảm giác như khi bị sặc nước lên mũi, chỉ có điều, tuyết khiến cậu cảm thấy rát và lạnh buốt.

"Kise!" Momoi la lên, chạy lại gần cậu, "Cậu đang khóc đấy à?"

"Em sao vậy hả?" Aomine nói bằng giọng giận dữ. Anh kéo tay cậu ra để nhìn rõ mặt hơn.

"Em không sao, không có gì hết." Kise cười. Những ngón tay ấm áp của Aomine áp lên má cậu.

"Em đau ở đâu?" Aomine lo lắng. Anh nhìn Kise như thể lúc này đây, chỉ có cậu là điều duy nhất quan trọng. Anh úp hai lòng bàn tay vào hai má cậu, dường như không thèm để ý đến mọi người xung quanh.

Má Kise ửng hồng, "Em không sao, chỉ là hít phải tuyết thôi à." Kise úp tay mình lên tay Aomine để giữ ấm, "Anh đang lo cho em đó hả?"

Aomine cau có, "Không hề!" Anh lập tức bỏ tay ra, "Em đúng là đồ ngốc!"

"Anh mới là đồ ngốc đó!" Kise bĩu môi một cách đáng yêu. Tim cậu phập phồng trong lồng ngực. Cậu không hề để ý đến Midorima và Takao đang chăm chú nhìn mình. Kise cười toe toét, nắm lấy tay Aomine để anh đỡ cậu dậy, và rồi...

Aomine nhét một nắm tuyết vào trong áo cậu.

"Trời ơi, thật lãng mạn quá đi." Momoi thốt lên đầy ngưỡng mộ.

--------------------

Tháng Một đến. Aomine đi.

Lúc ở sân bay, Kise đã không khóc. Cuộc đời của họ không phải là tiểu thuyết ngôn tình hay là phim tình cảm sướt mướt, nên Kise không muốn khóc lóc năn nỉ anh ở lại bên cậu. Kise đã 23 tuổi, sắp bước sang cái tuổi 24. Cậu đủ trưởng thành để biết Aomine tuy yêu bóng rổ nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu.

Kise mỉm cười đằng sau lớp cửa kính tại phòng chờ khởi hành, lặng lẽ nhìn theo bóng Aomine bước qua cổng soát vé, chuẩn bị lên máy bay. Aomine ngoái nhìn lại, chỉ một lần, rồi gật đầu. Đối với cậu, thế là đủ.

--------------------

Để làm quen với việc không có Aomine bên cạnh, điều mà cậu cần nhất chính là thời gian. Kise lúc đầu mua rất nhiều đồ ăn, rồi sau đó giảm bớt lại. Vào buổi sáng, bàn chải đánh răng ở trong cốc cũng chỉ còn một cái. Tuần đầu tiên, Kise cứ gọi vọng tên anh từ phòng khách. Một tháng tiếp theo, cậu thay ga giường và bắt đầu mặc áo len cũ của Aomine để cố lưu giữ mùi hương quen thuộc.

Không phải là họ không nhắn tin với nhau. Họ nói chuyện qua Skype mỗi tối nhưng mọi thứ xung quanh cậu vẫn rất cô quạnh. Kise chợt nhận ra rằng bản thân cậu mỗi tối đều vô thức nằm chờ Aomine về, và mong đợi một nụ hôn vào mỗi sáng thức dậy. Có những điều không thể diễn đạt được qua hình ảnh, video hoặc tin nhắn.

"Ryouta?" Aomine cất giọng khi cậu vừa nhấc máy, "Có muộn lắm không?"

"Anh đang làm gì đó?" Kise ngớ ngẩn hỏi, quên hết những gì định nói.

"Anh đang tập bóng với Kagami." Aomine nói. Có tiếng kêu xào xạc. "Sao vậy?"

Bên ngoài đang rất ồn. Kise tự hỏi không biết có phải là gió đã trở lạnh rồi hay không. Môi cậu bắt đầu nứt nẻ vì thời tiết ngày càng khô hanh.

"Không có gì." Kise nằm dài trên giường, "Chỉ là em không ngủ được."

"Vậy bật phim coi đi." Aomine gợi ý.

Sau đó, Kise ngủ thiếp đi trong lúc coi Người đàn bà đẹp.

Phần lớn thời gian nói chuyện trên điện thoại, Aomine thường kích thích Kise khiến cậu trở nên hứng tình.

"Cưng à, nhìn em khiêu gợi quá đi." Aomine thấp giọng.

Kise tự phục vụ bản thân bằng một quả trứng rung, "A...ưm...ha...cảm giác thật là..." Kise run người, sắp đạt đến cơn khoái cảm. Mọi thứ đều ẩm ướt và trơn trượt. Cậu biết anh có thể nghe được tiếng rên rỉ của mình qua điện thoại.

"Ưm...tuyệt chứ. Anh muốn chơi em đến khi em chảy nước ướt đẫm giường. Em thích thế phải không? Khỉ thật, anh muốn thúc vào em thật mạnh...ha...anh...sắp rồi..." Tay Aomine chuyển động lên xuống nhanh hơn.

Đến khi Kise bắt kịp hơi thở của mình, cậu đã là một mớ hỗn độn, "Má ơi!" Kise hổn hển.

"Tuyệt thật." Aomine nói. Có tiếng ga giường kêu sột soạt. "Anh muốn tụi mình làm điều này nhiều hơn nữa."

"Tụi mình sẽ làm điều này...ưm...mỗi đêm." Kise run rẩy khi lấy đồ chơi ra khỏi người, "A...ưm...em muốn anh."

"Chết tiệt." Aomine gầm lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Kise, "Nhìn em mới dâm đãng làm sao."

Nếu được, cậu sẽ giả vờ Aomine đang ở đây, phà hơi thở nặng nhọc vào tai cậu, tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

"Ước gì anh ở đây." Kise nói, ép mặt vào gối.

"Anh biết mà cưng." Aomine nói một cách đồng cảm, "Anh hiểu mà."

--------------------

Stylist của Kise vui vẻ hẳn lên khi cậu không còn đến buổi chụp hình với những dấu bầm tím trên cơ thể, nhưng khi biết được lí do, cô cảm thấy thật có lỗi.

"Chị rất tiếc. Em không sao chứ? Cậu ấy sẽ trở về mà, đúng không?"

"Vâng, chỉ là...em thấy khó khăn quá." Kise cười nhẹ.

"Ít ra thời đại này không còn phải gửi thư bằng bồ câu nữa." Cô nói với giọng nghiêm túc khiến Kise bật cười.

--------------------

Ngày Chủ nhật, Kise rủ Takao đến chi nhánh cửa hàng quần áo Uniqlo mới mở vào tuần trước.

"Tớ cứ tưởng trông cậu sẽ tệ lắm." Takao nói.

"Ý cậu là sao?" Kise đang ngắm nghía mấy chiếc áo khoác cardigan, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên ngước lên.

Takao nhún vai, "Ý tớ là, tưởng cậu trông sẽ buồn bã hay sao đó, giống trong mấy bộ phim truyền hình dài tập ấy. Cậu thật là mạnh mẽ."

"Lúc nào tớ cũng thấy nhớ anh ấy." Kise thừa nhận, "Bọn tớ gọi điện và nhắn tin nhiều lắm."

"Nếu như cậu ấy được tuyển ngay khi vừa tốt nghiệp Cao trung, có khi mọi chuyện sẽ không thành ra thế này đâu nhỉ?"

"Ừm." Kise gật đầu, "Bọn tớ chắc chắc sẽ..."

"...sẽ không thể kéo dài." Cậu thầm nghĩ.

"Tớ nghĩ bọn mình đều đã trưởng thành." Kise nói.

Takao mỉm cười với cậu, "Phải. Đều đã trưởng thành cả rồi."

Sau đó, tại nhà ga, họ tình cờ phát hiện ra một tấm poster với khuôn mặt của Kise trên đó, là quảng cáo kem che khuyết điểm dành cho phái mạnh. Kise sốt sắng chụp lại.

"Tớ thề lần nào đi chung với cậu cũng vậy." Takao nói.

Kise vẫy tay với một vài fan hâm mộ nhút nhát rồi nói, "Có đâu mà." Cậu cười toe toét, gửi hình qua cho Aomine.

Kise: "Đi chơi với Takao và selfie với hình của e nè :3"

Mãi về sau, Kise mới nhận được tin nhắn đáp lại.

Aomine: "Chụp thêm nhiều hình nữa đi."

Cậu bất giác mỉm cười.

--------------------

Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn. Kise học cách sống chung với những bức ảnh của Aomine để trong túi áo hay lồng trong khung ảnh treo trên tường nhà, đến những bản tin trực tuyến và các bản tin chính trong nước. Cho đến một ngày, trên truyền hình, với cánh tay giơ lên không trung ăn mừng chiến thắng, anh nhìn thẳng vào máy quay như thể đang tìm kiếm một ai đó. Điều này đối với Kise mà nói cũng giống như là chiến thắng của chính cậu vậy.

--------------------

"Em không biết đâu, cái thằng này nó làm anh muốn phát điên." Aomine than vãn, nằm ườn trên giường.

"Kagamicchi tốt lắm mới chơi với anh đó. Cậu ấy đã chỉ cho anh nhiều điều về nước Mỹ còn gì, đừng có xấu tính như vậy chứ." Kise tựa khuỷu tay vào thành bồn tắm, "Tuần này hai người lại gây nhau chuyện gì à?"

"Thì nó cứ than phiền về việc anh ăn ngoài thay vì tự nấu đó." Aomine bực bội kể lể, "Rồi còn chuyện anh hay quăng đồ bừa bãi nữa. Cái thằng này nó không chịu buông tha cho anh."

"Hừm, nghe có vẻ căng nhỉ." Kise ưỡn người.

"Em đang mỉa mai anh đó hả?" Aomine gắt.

Nhưng rồi anh bị phân tâm khi Kise gác chân lên thành bồn tắm. Họ tốn hết 20 phút để chat sex.

"Em tắm xong rồi nè." Cậu nói, dùng khăn lau khô đầu.

"Nãy giờ em để điện thoại ở đâu vậy?" Aomine thắc mắc, dường như mới nhận ra rằng họ vừa chat sex ở phòng tắm.

Không phải là họ chưa từng ân ái với nhau trong phòng tắm, nhưng làm tình qua điện thoại mang lại một cảm giác vô cùng mới lạ.

"Trên nắp bồn cầu." Kise lăn lên giường, "Anh thỏa mãn rồi chứ?"

"Hử?" Aomine chau mày nhìn chiếc áo Kise đang mặc, "Ủa, đó có phải là áo của anh không vậy?"

--------------------

Kuroko vẫn sống trong căn hộ của Kagami. Cuối tuần nào Kise cũng đến thăm cậu ấy. Hai người họ cùng nhau ăn uống và xem phim, kiểu như "Hội Những Người Yêu Xa" hỗ trợ nhau về mặt tinh thần vậy.

"Cậu không cần phải mua sữa lắc cho tớ mỗi lần đến đây đâu." Kuroko nói.

Hôm nay họ sẽ coi Vùng đất linh hồn.

"Có sao đâu. Tớ thích. Bộ cậu hết muốn uống sữa lắc rồi hả?"

"Không phải." Kuroko chỉnh lại tư thế ngồi, "Chỉ là không ai ép cậu phải trả lệ phí mỗi lần đến đây cả."

"Tớ biết rồi mà." Kise nhai một miếng táo, "Tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ...nhớ nó. Tớ cá Kagamicchi hay mua sữa lắc cho cậu lắm, đúng không? Cái cảm giác được ai đó mua giùm khác với cảm giác đi mua một mình lắm chứ."

"Nếu vậy, chắc tớ phải bắt đầu mua hoa cho cậu rồi."

Kise bật cười.

--------------------

Trong lần ân ái đầu tiên sau sáu tháng xa nhau, họ không vào được đến phòng ngủ. Khi cửa nhà vừa đóng, cả hai quấn lấy nhau, ôm hôn và ân ái như thể họ còn là những cậu thiếu niên hứng tình ngày nào vậy.

Lần lên đỉnh ở hiệp đầu của Kise khiến cậu mệt nhoài, nhưng sau đó, khi Aomine tiếp tục thúc vào bên trong, như thể có một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu, đánh thức các tế bào thần kinh đã tạm đình công. Tất cả chỉ còn là những cảm giác: thẳng thừng, nồng cháy, mãnh liệt, và không gì ngoài sự rắn chắc của Aomine bên trong cơ thể cậu. Nếu lần cực khoái đầu tiên là một trận tàn phá, thì lần cực khoái thứ hai là một cuộc tận thế. Kise hoàn toàn đê mê khi Aomine rùng mình rồi xuất ra bên trong cậu. Anh áp trán vào cằm cậu để lấy lại hơi thở.

"Khỉ thật." Aomine thở hổn hển, "Anh nghĩ mình vừa làm bể cái gì đó." Giọng anh khàn đặc

Kise nhìn Aomine, anh trông kinh ngạc đến nỗi cậu không kiềm được mà bật cười khúc khích. Rồi họ cùng cười. Toàn bộ cơ thể ấm áp của Aomine đè lên người cậu. Kise có thể cảm nhận được xương sườn cậu chuyển động mỗi khi hít thở.

"Quả là một cuộc đoàn tụ tuyệt vời." Kise cười.

"Ừa. Cuối cùng cũng được..." Aomine cười toe toét. Anh hôn lên sống mũi, mí mắt và khóe môi cậu. Anh hôn cậu hết lần này đến lần khác, "Cục cưng à, anh nhớ em nhiều lắm đó."

Kise luồn những ngón tay qua tóc anh và mỉm cười. Sau 180 ngày kể từ khi Aomine đặt chân lên chuyến bay khởi hành đến New York, Kise đã phải dành mỗi đêm nằm mơ về việc thức giấc trong vòng tay của anh, cuối cùng thì cậu cũng được ở gần bên anh hơn bao giờ hết.

"Bế em lên giường đi." Kise thầm thì.

Sau đó, họ lại tiếp tục lao vào nhau như những con thiêu thân. Kise ngạc nhiên khi thấy rằng các ngón tay, miệng và hông cậu vẫn biết phải làm gì. Mỗi cảm giác đều vô cùng sắc nét và nổi bật.

"Ryouta." Anh thở vào tai cậu, "Chúa ơi!"

Kise nhắm mắt lại. Aomine nằm sụp xuống người cậu, cảm thấy hạnh phúc khi được trở về nhà.

--------------------

Họ dành những ngày tiếp theo ở bên nhau, âu yếm và làm tình. Cơ thể Kise đau nhức tới nỗi cậu có cảm giác như bị kéo giật bởi thứ gì đó, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nếu không phải dừng lại để ăn uống, họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu buông nhau ra để làm bất cứ điều gì khác.

"Chuyện này làm em nhớ đến lần đầu tụi mình dọn về sống chung."

"Lúc nào cơ?"

Hai người ngồi trên ghế sofa, chân đan vào nhau.

"Thì cái lúc mà mình cũng gọi đồ ăn về nhà nè, rồi mặc chung quần áo, ngày đêm làm tình nè."

"À ừ." Aomine mân mê những ngón tay trên hông cậu.

Kise ngả vào lòng anh, "Cái lần mà nhà mình chưa có chén đĩa nên phải ăn luôn trên chảo ấy, nếu Momoi mà không đến thăm và bắt anh phải đi mua thì chắc đến giờ cũng chẳng có cái nào."

"Làm gì có." Aomine khịt mũi, "Cả em nữa, cứ khoái ăn ba cái món trái cây xay chết tiệt. Nhà mình đã không có đĩa để ăn mà em còn muốn xay nát hết mọi thứ."

"Cái đó gọi là sinh tố, rất tốt cho sức khỏe nha." Kise cười khi Aomine cắn nhẹ vào tai cậu.

Anh để mấy hộp đồ ăn lên bàn, rồi họ hôn nhau, thật lâu và chậm rãi.

"Em vẫn còn xài mùi sữa tắm đấy à." Aomine nói. Họ cuộn người vào nhau như hai chú chó con.

"Thừa nhận đi." Kise cười, "Anh thích mùi này đúng không?"

"Không hề." Aomine chối. Kise luồn tay xuống hạ bộ anh rồi đùa giỡn với cái thứ to lớn ở giữa cho đến khi anh chịu thừa nhận, "Được rồi, anh thích nó, vừa lòng em chưa. Thôi nào."

Kise mỉm cười rồi hôn Aomine một cái.

--------------------

Momoi luôn miệng nói Aomine là một tên tệ hại hết thuốc chữa nhưng lại lãng mạn đến mức kì quặc.

Đó là những gì mà Kise nghĩ khi Aomine phải hoãn chuyến bay lại một tuần để không bỏ lỡ ngày hôm nay - ngày sinh nhật cậu.

Aomine và Momoi tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Mọi người đều có mặt ở đó, kể cả Kagami - người mới đáp chuyến bay từ New York.

"Bữa tiệc thật tuyệt vời." Kise mỉm cười, tặng cho anh một nụ hôn nồng thắm. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

"Dĩ nhiên rồi." Aomine luồn tay qua eo Kise, đủ dịu dàng để khiến cậu rùng mình.

Kise vòng tay qua cổ anh rồi lắc lư hông mình. Họ cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc jazz nồng nàn say đắm.

"Cảm ơn anh nhé." Kise thầm thì vào tai anh, "Sinh nhật năm ngoái, em đã ước có anh ở bên cạnh em."

"Hửm? Vậy thì điều ước của em thành sự thật rồi nhé." Giọng Aomine phát ra trầm ấm.

Anh nâng cằm cậu lên và hôn cậu. Ánh đèn phản chiếu từ cửa sổ căn hộ rọi vào khuôn mặt Aomine. Kise không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, với cảm giác anh ôm cậu và hai người thở cùng một bầu không khí.

"À, còn một thứ nữa." Aomine thì thầm vào tai cậu.

"Năm nay anh tính tặng quà em thiệt à?" Kise ngạc nhiên. Aomine hôn cậu. Kise nghĩ nếu không có anh giữ cậu lại, chắc cậu đã bay lơ lửng giữa không trung rồi. "Tụi mình nhận nuôi chó con hả?"

"Từ từ đã nào." Aomine nói.

Lúc đầu, cậu nghĩ thứ mà Aomine móc ra khỏi túi áo là chìa khóa, cậu đoán anh sẽ tặng cậu một chiếc xe hơi hay gì đó, nhưng rồi nó là một cái hộp. Kise nhận ra chiếc hộp bằng nhung màu xanh với kích cỡ chừng như những viên sô-cô-la vị bạc hà mà cậu hay ăn sau mỗi bữa tối. Cậu biết trong chiếc hộp đó có gì.

Kise nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, tính nói gì đó nhưng không lời nào thoát nổi ra khỏi miệng. Và rồi...

"Trời đất, em khóc đó hả?" Aomine bật cười.

--------------------

Bình minh ló dạng. Tia nắng màu hồng đào nhút nhát rọi lên sàn nhà bếp.

"Thêm cà chua nữa." Kise nói, dựa người vào tủ bếp.

"Đáng nhẽ ra anh phải biết là mình đã làm hư em chứ nhỉ." Aomine càu nhàu. Anh khoác tay lên bờ vai trần của Kise, tay kia cầm nĩa xiên một miếng trứng.

"Làm gì có." Kise há miệng đón nhận miếng trứng Aomine đút cho. Món trứng chiên còn hơi nhão nhưng vị vẫn rất ngon. Sự thật là Kise chẳng làm gì ngoài hôn Aomine và tận hưởng nỗi đau nhức ngọt ngào còn sót lại trên cơ thể từ cuộc yêu nồng cháy tối qua.

Anh trút tương ớt ra đĩa, Kise thì dựa vào người anh. Cậu nhìn những vết ửng hồng trên đùi và bụng mình, còn cả những vết cắn đo đỏ in dấu lên dàn da trắng nhợt. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời hệt như một ngọn hải đăng.

"Nhìn đẹp nhỉ." Kise tựa đầu vào vai anh thì thầm.

"Thứ gì đeo trên người em chả đẹp." Aomine lơ đãng nói, miệng nhấp một ngụm nước cam, "Bởi thế em mới là người mẫu."

Kise giận dỗi phồng má, "Không phải thế. Ý em là...nhìn nó thực sự rất đẹp đó."

Aomine nhìn Kise, rồi anh đưa lòng bàn tay mình áp vào lòng bàn tay cậu. "Ừm." Anh đồng tình, "Đúng là đẹp thật."

Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng, Kise ngồi trên sàn nhà, cảm thấy bản thân như lại rơi vào lưới tình một lần nữa.

--------------------

Vào mùa xuân, New York trở nên hoàn toàn khác biệt. Thời tiết đủ lạnh để cậu phải mặc hai lớp áo. Bầu trời quang đãng và xanh biếc. Thành phố lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Trên vỉa hè, Kise đã không còn là một trong số ít người có chiều cao nổi bật nữa.

"Quao, rộng lớn ghê á." Kise nín thở, nhìn qua anh.

Mặt trời vào buổi chiều dường như rất sủng ái Aomine. Nó làm anh trông ấm áp và ôn nhu hơn với nụ cười dịu dàng. Anh ăn mặc khá đơn giản và thoải mái với quần jean và áo khoác da, nhưng vẫn toát lên vẻ vô cùng quyến rũ.

"Đi thôi nào." Aomine nắm lấy tay cậu, "Anh sẽ dẫn em đến chỗ này đẹp lắm."

"Không sao chứ." Kise ái ngại nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Aomine nháy mắt, "Ừ." Anh siết chặt tay cậu, "Không sao."

Chiếc nhẫn bạc áp vào làn da khiến Kise thấy lạnh. Cậu dựa người vào anh khi họ dạo bước qua các đại lộ. Hơi ấm từ bàn tay Aomine mang đến cho cậu cảm giác vô cùng hạnh phúc.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top