Quá khứ

Bạch Di Di, vốn là con gái nhà tài phiệt, đại tiểu thư cao quý, nổi tiếng trên khắp cả nước.

Từ năm 7 tuổi, Bạch Di Di đã bộc lộ tài năng piano thiên phú của mình, khắp các sân khấu nổi tiếng trên thế giới, chưa có nơi nào mà cô chưa từng đến lưu diễn.

Đại tiểu thư nhà họ Bạch nổi tiếng đoan trang, hiền hậu, với khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, làn da không chút tì vết. Cô đã ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu, ngây thơ.

Tuy là người nổi tiếng, và nằm trong tầng lớp đầu của giới thượng lưu, nhưng cô chưa bao giờ lên mặt, chảnh chọe, xem thường người khác.

Cũng nhờ vậy mà cô được mọi người ưu ái gọi với biệt danh "Mặt trời nhỏ".

Vốn nghĩ rằng, cuộc đời cô cứ thế an yên trôi qua. Nhưng không, một sự cố bất ngờ xảy ra năm cô 10 tuổi, một vụ tai nạn xảy ra khi bố mẹ cô đang trên đường trở về sau chuyến công tác.

Cũng từ đó mà cuộc đời của cô có sự thay đổi rõ rệt...

[Ngày tai nạn]

Hôm ấy, buổi chiều tối muộn, hai ông bà nhà họ Bạch đang trên đường về nhà sau 1 tuần đi công tác. Lúc này, cả hai đều đã thấm mệt, đi trên xe chỉ muốn ngủ một lúc.

Nhưng chợt nhớ ra, mình chưa gọi điện thông báo cho cô con gái nhỏ yêu quý ở nhà, như thường lệ, mỗi lần đi công tác xong, họ sẽ gọi điện thông báo với cô là mình sắp về đến nhà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khuôn mặt ủ rũ lúc này của hai ông bà cũng đã giãn ra, trước màn hình là cô con gái mà hai người hết mực cưng chiều. Nụ cười ấm áp ấy như tia nắng chiếu rọi trong màn đêm tăm tối.

"Mặt trời nhỏ! con chưa ngủ nữa sao?"

Bạch Di Di hí hứng đáp lời:

"Chưa ạ! con đang đợi hai người về với con! Con thật sự rất nhớ bố mẹ!"

"Con bé này! chỉ nịnh là giỏi! Được rồi cô nương, mau đi ngủ đi, bố mẹ sắp đến rồi đừng đợi nữa, trời cũng tối lắm rồi, con không định đi học vào ngày mai sao?"

Bạch Di Di nũng nịu, cũng đã 1 tuần cô chưa gặp bố mẹ rồi. Nhưng cô rất nghe lời, dù không muốn nhưng vẫn phải tạm biệt rồi đi ngủ.

"Được ạ, khi nào về đến, bố mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!"

"Ừm, ngủ đi, chúc con ngủ ngon."

Phu nhân khẽ hôn gió một cái, như gửi hết những tâm tư tình cảm, sự yêu thương của mình cho cô con gái bé bỏng, Bạch phu nhân chào tạm biệt rồi cúp máy.

Thiếp đi được một lúc, bỗng nhiên, xe run lắc dữ dội, hai người nhà Bạch gia bừng tỉnh, trong cơn hoảng hốt chỉ kịp hỏi người tài xế phía trước.

"Chú Trần, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Người tài xế hốt hoảng trả lời:

"Thưa Phu nhân, thắng xe đang có vấn đề, không dừng lại được."

"Bíp, Bíp" Tiếng còi xe phía trước vang lên, trước mắt là chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao đến.

Trong màn đêm tỉnh lặng, chỉ còn tiếng còi xe ầm ỉ của chiếc xe cứu thương chạy hết công suất nhầm cứu những người đang bị thương.

Di Di trong phòng trằn trọc mãi chẳng thể nào nhắm mắt, trong lòng một chút mong đợi, chút lo lắng, với suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt khi thấy đã lâu kể từ khi cha mẹ thông báo sắp về.

Cô ra ngoài phòng khách, ôm con gấu bông kỉ niệm thiết kế riêng tặng cho cô vào năm cô 5 tuổi.

Tiếng điện thoại bàn reng lên phá vỡ đi bầu không khí im lặng trong căn phòng vắng, cô đến nhấc máy.

"Xin chào, Bạch gia xin nghe."

"Tôi là bác sĩ, Bạch lão gia và phu nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mong người nhà có thu xếp đến bệnh viện A ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc