Chương 2: Xuyên không.
Hàn Y Tâm và Marrie đã bàn bạc vào tuần sau, Y Tâm sẽ xuất phát. Quả thực, Marrie nửa muốn cho Y Tâm đi, nửa lại không muốn. Dù sao, cô vẫn rất lo lắng cho Y Tâm, đây là lần đầu em ấy đi một mình qua thế giới khác. Nhưng Marrie cũng không khuyên nhủ cô, Marrie biết, có khuyên thế nào cũng không được, tính Y Tâm rất cố chấp. Hơn nữa, Hàn Y Tâm rất thương Y Phong, nhất định phải cứu bằng được Y Phong, cô cũng không yên tâm để người khác đi thay mình.
Cánh hoa mà Marrie tìm thấy đã đưa cho Y Tâm. Y Tâm đoán, một cánh hoa thất lạc đến tận đây, vậy thì chắc chắn Dạ Tử Liên hoa kia đã bị tách ra, cánh hoa Marrie đưa cho vẫn ở nguyên một chỗ, điều này cho thấy hai cánh hoa chủ chưa gặp nhau. Bây giờ cô qua đó, e là phải trải qua một hồi tìm kiếm khổ cực thì mới tìm được hoặc là không tìm được. Y Tâm tỏ vẻ, cuộc sống thật gian khó.
Tuần sau, Hàn Y Tâm đúng giờ hẹn đến công ty của Marrie. Theo cùng cô còn có Vương Vy, em ấy cũng đồng ý việc cô nhờ chăm sóc Y Phong. Vương Vy vì tò mò không biết cỗ máy xuyên không như thế nào nên xin đi theo, tiện thể đi tiễn Hàn Y Tâm. Marrie đưa hai người đến phòng chứa cỗ máy. Mỗi Viện nghiên cứu đều sẽ có một máy xuyên không để tiện cho việc tìm nguyên liệu ở thời không khác. Công ty của Marrie là Viện nghiên cứu nên có một cái ở đây là chuyện bình thường. Trong phòng ngoài ba người bọn họ thì không có ai. Việc đi tìm loài hoa này rất rắc rối, Y Tâm không muốn người khác biết có loài hoa này tồn tại, nếu không sẽ có hàng tá người đi theo kéo phiền toái đến. Vì vậy, chuyến đi này là bí mật.
Ở chính giữa phòng là một vòng tròn và một cánh cửa. Cách đó không xa là bộ điều khiển, bàn phím, màn hình máy tính hiện đại. Vương Vy phấn khích không thôi, Y Tâm thì đỡ hơn chút. Marrie làm một loạt thao tác khởi động máy, sau đó bắt đầu mở cánh cửa thời không, cô kêu Hàn Y Tâm bước vào vòng tròn ở chính giữa phòng, Marrie ấn vào nút đỏ, cánh cửa liền mở ra và xuất hiện một màng ngăn đủ loại màu sóng sánh xô đi xô lại tựa như dải lưu quang.
-" Bước qua tấm màng đó, em sẽ rơi vào một khoảng không gian vô định rồi mới có thể đến thế giới em muốn đến. Nhớ kĩ, em chỉ có hai năm để tìm bông hoa đó, sau hai năm, dù em không muốn trở về thì thân xác em cũng sẽ bị cỗ máy cưỡng ép trở về, không thể ở lại đó." Marrie nói.
-" Ừm, em biết rồi." Hàn Y Tâm gật đầu. Vương Vy và Marrie cũng chúc cô đi thuận lợi, trở về bình an. Sau một hồi tiễn biệt, Y Tâm vẫy tay chào rồi bước xuyên qua tấm màng ngăn.
-" Phù, mong chị ấy sẽ không có việc gì."
-" Yên tâm đi, Y Tâm chắc chắn sẽ tìm được và trở về. Việc của chúng ta là giúp em ấy chăm sóc Y Phong khi em ấy không có ở đây thật tốt." Marrie nhìn Y Tâm đi qua cánh cửa cảm khái nói.
---------
Hàn Y Tâm chỉ thấy một trận quay cuồng. Trước mắt cô lúc đầu là một khoảng không trắng xoá, sau đó liền biến thành một bầu trời trong xanh. Khoan đã, không phải chứ, Y Tâm khóc ròng trong lòng, cô là đang rơi từ trên trời xuống a. Sẽ không phải là vừa xuyên liền chết đi?
Thân thể Hàn Y Tâm rơi ùm cái xuống dòng nước. Trận quay cuồng vừa rồi khiến cô chẳng còn sức mà quẫy đạp, nhưng vì ý nghĩ muốn cứu em trai, cô cố rướn người bơi lên. May mắn đây là một dòng sông, Y Tâm cố lắm mới bơi vào bờ. Vừa đến nơi, vì kiệt sức mà mí mắt lặng dần, chẳng mở nổi, cô ngất lịm đi.
---------
Kỷ Trí Dương yên lặng nhìn thiếu nữ nằm im trên giường. Hắn vì vào rừng tìm thảo dược một chuyến mà gặp phải nàng đang ngất bên sông. Lương tâm bỗng trỗi dậy, Kỷ Trí Dương liền đem người về chăm sóc. Thiếu nữ chẳng qua là mệt mỏi quá độ, hơn nữa, hắn đoán, nàng vì bơi vào bờ kiệt sức nên ngất đi. Nói qua nói lại, hắn vẫn là cảm thấy, y phục nàng thật quái dị, bên trong là cái áo cao cổ màu đen, không mặc váy như nữ tử khác mà mặc quần, bên ngoài lại là áo dài trắng. Hắn chưa bao giờ thấy ai mặc như vậy, thiếu nữ này hẳn là đến từ nơi khác.
Khi Kỷ Trí Dương đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng của thiếu nữ trước mặt làm tỉnh. Không biết Y Tâm đã dậy từ bao giờ, nàng lấy tay xoa cổ, xoa mặt rồi nhìn về phía hắn. Kỷ Trí Dương kinh ngạc, từ khi cứu nàng vẫn luôn nhắm mắt nên hắn không biết, đôi mắt của Y Tâm lại là màu tím sẫm, cực kì huyền diệu hút người.
Hàn Y Tâm bất ngờ nhìn Kỷ Trí Dương, người này vậy mà còn đẹp hơn những minh tinh mà nàng từng thấy. Mái tóc dài còn hơn cả nàng, mặt mày sáng sủa, đẹp trai, ngũ quan tinh tế, thân mặc bộ áo dài màu lục, khí chất tựa trích tiên, ấm áp như mặt trời vậy. Lúc sau, nàng bật lên chế độ đề phòng, nhẹ nhàng hỏi:" Xin hỏi, cậu là người đã cứu tôi sao?"
-" A, đúng, a ha..." vẻ mặt Kỷ Trí Dương ngu ngơ.
Ha? Hàn Y Tâm nhíu mày nhìn Kỷ Trí Dương bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ. Y Tâm đứng lên, cúi người chuẩn 45 độ đối với hắn, nàng nói:" Cảm ơn vì đã cứu tôi." Rồi nhấc chân bước ra khỏi căn nhà gỗ.
" ???". Ơ, sao không theo kịch bản vậy? Không phải sau khi được cứu người ta thường nói những câu đại loại như:" Cảm ơn huynh đã cứu muội", sau đó giới thiệu về bản thân, rồi " Ta không có gì để báo đáp huynh cả", " Ta chỉ có thể lấy thân báo đáp"... rồi sau đó... khụ khụ, trời ơi, hắn suy nghĩ cái gì thế này. Ôi đầu óc trong sáng của tôi!!!
Kỷ Trí Dương quyết định, phải lấy của thiếu nữ này thứ gì đó để bù đắp cho linh hồn bị tổn thương của mình. Hắn gọi với:" Khoan, đợi một chút." Hàn Y Tâm dừng bước, quay đầu lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:" Có chuyện?"
' Có chuyện?' Đây là cách ăn nói gì vậy? Kỷ Trí Dương bình tĩnh tâm tình, nở một nụ cười hòa nhã, ấm áp với Y Tâm:" Vị cô nương này, ta đã cứu cô đấy, không phải cô nên trả chút gì đó sao?"
-" ... " Hàn Y Tâm trực tiếp khinh thường, nàng lại nở một nụ cười chuẩn dịu dàng, ôn hòa với hắn. Không hiểu sao, Trí Dương cảm thấy có chút lạnh.
-" Vị... công tử này, nếu tôi đoán không lầm, tôi chỉ là vì kiệt sức nên ngất đi. Nếu tính công, cậu cũng chỉ là đưa tôi vào đây thôi, chẳng lẽ chỉ một chút công sức như vậy, cậu cũng muốn cùng tôi thanh toán? Còn nữa, quần áo tôi cậu cũng mặc kệ, còn không thèm giúp tôi thay, để tôi mặc đồ ướt nhẹp. Chí ít thì cũng nên kêu người phụ nữ nào đó ở gần đây hộ chứ. Rốt cuộc cậu muốn làm... quân... quân tử hay làm kẻ hám tiền?"
-"???" Trí Dương không để ý vấn đề thay quần áo đáng xấu hổ mà Y Tâm nhắc tới, hắn đang chú ý vào câu khác.
-" Ai ham tiền chứ! Cô mới là kẻ hám tiền, cả nhà cô đều hám tiền!" Kỷ Trí Dương không nhịn được hét lớn. Hắn đường đường là một đại gia phú khả địch quốc, lấy đâu ra chuyện ham tiền.
-" Cậu là nhà tiên tri à?" Hàn Y Tâm đột nhiên hỏi.
-" Cái này không liên quan!!!" Trí- phẫn nộ- Dương.
-" Liên quan đấy. Cậu đoán không sai. Cả nhà tôi đích thực đều ham tiền, thậm chí rất rất tham tiền." Y- ham tiền- Tâm.
-" Cô... cô, cô..." Kỷ Trí Dương bực bội, cay cú. Còn chưa để hắn nói tiếp, Y Tâm chen ngang:" Sao, cậu muốn nói gì?"
Kỷ Trí Dương bùng nổ, hắn hét lên:" Hừ, đồ tham tiền! Không phải chỉ là tiền thôi sao, có gì hay chứ."
-" Hay đấy, tiền có thể đập chết người."
Hàn Y Tâm ôn hòa hướng hắn mỉm cười rực rỡ. Để mặc Kỷ Trí Dương đứng như trời trồng giữa nhà, Y Tâm khoan khoái bước ra khỏi căn nhà gỗ.
Kỷ Trí Dương:"...!" Ngôn ngữ của hắn đâu? Ngôn ngữ của hắn đâu rồi??? Trí Dương phẫn nộ nhưng không thể làm gì, đành ngậm đắng nuốt cay. Đúng là lần đầu gặp kiểu người không phép tắc thế này. Ai bảo người ta là con gái, nên hắn mới không làm gì, đúng, là con gái. Hắn tự nhủ mình phải thân sĩ, thân sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top