Chap1: Hồng trần như mộng
Ngoài trang, một đợt gió lớn thổi bay cát bụi vô định trong không trung. Chiếc chuông gió bị lay động từng hồi tạo những tiếng leng kheng vang vọng. Mạnh Bà trang hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi. Trên chiếc bàn gỗ giữa gian phòng, Mạnh Bà nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Nét mặt khẽ tỏ ý hài lòng nhưng đôi mắt vẫn bình thản không hề để lộ một ánh cảm xúc.
Từ ngoài một dáng người thanh cao bước vào. Khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan hài hoà khiến người gặp lần đầu đều bất giác muốn nhìn thêm. Trên người y bận một bộ y phục màu ngọc bích, phía sau có đeo thêm một cây đàn thập lục.
Y có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh, trầm mặc một hồi rồi lên tiếng hỏi:
"Nơi này là đâu?"
"Mạnh Bà trang."
Mạnh Bà nét mặt vẫn không thay đổi, cũng chẳng buồn nhìn qua nam nhân trước mặt, lạnh lùng đáp.
"Mạnh Bà trang há chẳng phải là cửa ải cuối của chốn Âm Ti. Vậy là ta đã..."
"Phải. Người đã chết."
Nam nhân trước mặt có chút sững sờ nhưng rồi sau hắn lại nở một nụ cười có phần bi thương, đặng cũng can tâm mà nói tiếp.
"Chết rồi cũng tốt. Vậy càng có thể sớm gặp lại người."
Lại là một mối nhân duyên đứt đoạn.
Mạnh Bà trước sau vẫn lẳng lặng làm công việc của mình. Thất tình lục dục cõi trần. Đã không ít người đến nơi này vì nó mà đau khổ. Mạnh Bà cũng không còn lấy làm lạ.
Mạnh Bà lấy xuống một chiếc chén ngọc đặt xuống bàn, quay lại nhìn y
"Hồng trần kiếp này như mộng. Giấc mộng nào âu cũng phải thức tỉnh. Tốt nhất nên đem tất thảy chúng bỏ vào quên lãng. Hậu kiếp hãy sống cho tốt."
Mạnh Bà vừa rót xuống một chén canh, thuận miệng nói một câu tiễn đưa hắn. Nhưng chén canh chưa kịp rót xuống đã bị nam nhân kia ngăn lại và đáp.
"Mạnh Bà đây xin cho hỏi. Nơi này của bà, ta có thể lưu lại ít lâu để chờ một người không?"
"Mạnh Bà trang không phải là khách điếm. Linh hồn đến chốn này, nội trong vòng 12 canh giờ đều phải uống qua chén canh quên lãng, qua cầu Nại Hà bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp."
"12 canh giờ?"
"Phải. Nếu ngươi không muốn đi, vậy chỉ còn cách ở dưới đáy Vong Xuyên chịu sự dày vò cắn xé của lũ quỷ oan hồn mà chờ đợi."
Nghe đến đây Y cho chút thất kinh. Nhưng trong mắt lại là ánh nhìn không can tâm.
Y trước nay đều không phải kẻ mạnh, một chút đau đớn thể xác cũng khiến Y không thể chịu nổi. Nhưng nghĩ đến người, Y quả thật không đành lòng ra đi khi chưa thể nhìn thấy người lần cuối. Y chẳng phải đã tự nhủ sống làm người của Người, chết đi cũng sẽ làm ma của Người?
Kiếp này gặp được người đã khó, Hậu kiếp sau liệu có thể tương phùng càng khó hơn.
Nhưng bản tính nhát gan, vẫn là Y chọn ở nơi này chờ người trong vòng 12 canh giờ.
Thời gian đúng chẳng chờ một ai.
Đã 10 canh giờ trôi qua.
Y có chút buồn chán,ngồi dựa lưng vào phiến đá ngay chân cầu Nại Hà. Với cây đàn trên đùi, tha thẩn độc tấu một bài.
"Chốn nhân gian
Ngoại chữ Tình, khi có chàng là điều tuyệt nhất
Chàng là người duy nhất, ta trao cả con tim này.
Chàng từng nói
Ta là bản tình ca hằng đêm
Là giấc mộng đêm xuân ngọt ngào
Cũng chính là thực tại,tương lai chàng mong ước
Xuân hạ thu đông
Đều khiến tim chàng ngưng đập khi thấy ta."
Vậy mà giờ chàng ở nơi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top