Chapter 7

Tại sao? Tại sao lại như vậy?...

LÊ NGỌC CẢNH:  Dung, cậu sao vậy?

Cô bừng tỉnh sau chuỗi câu hỏi,  hướng mắt về phía cậu. Cảnh nhìn cô với chút lo lắng trên khuôn mặt. 

TRẦN THANH DUNG:  Um... Mình không sao...

Tùng tùng...

HOA LƯƠNG MỸ PHỤNG:  Đánh trống rồi, mọi người vào lớp hết đi!

Cảnh và cô đứng nhìn nhau một lúc rồi cậu cũng trở về chỗ ngồi của mình.

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Thật phiền phức. Mình đã bảo rồi, cậu ta có gì đó rất kì lạ mà cậu không chịu tin.

Cô ngẩn người nhìn Chương không nói gì, rồi ngồi xuống ghế một cách thẫn thờ. Cô có chút khó chịu mà nhăn mặt.

...

____________________

Tại cổng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An...

TRẦN THANH DUNG:  Cháu chào chú Hoàng.

LA KÌ HOÀNG:  Chào cháu, lên xe về nào.

...

Cô đang mở cửa, tính bước lên xe, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó mà khựng lại.

TRẦN THANH DUNG:  Chú đợi cháu chút, cháu quay lại liền.

LA KÌ HOÀNG:  Được thôi. Nhanh nhé.

Cô vội chạy đi đâu đó rồi đột nhiên đứng lại ở điểm bắt xe buýt.

TRẦN THANH DUNG:  Phước, cậu chưa về à?

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  À, chưa, mình đang đợi xe buýt.

TRẦN THANH DUNG:  Nhà cậu ở đâu? Hay cùng về với mình đi.

Chưa để cậu nói, cô đã kéo cậu về phía chiếc xe ô tô mà chú Hoàng vẫn đang ngồi đợi trong xe.

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Dung à, thôi phiền cậu lắm, để mình đứng đợi xe buýt là được rồi.

TRẦN THANH DUNG:  Đi với mình không phải nhanh hơn sao? Mình đi một mình buồn lắm. Thế nhà cậu ở đâu?

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Mình ở thị trấn Đông Anh.

TRẦN THANH DUNG:  Ê, mình cũng ở thị trấn Đông Anh nè. Vậy cậu ở tổ mấy?

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Ừm... Mình ở tổ 18...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã cười cười rồi đẩy cậu vào trong xe.

TRẦN THANH DUNG:  Mình cũng ở tổ 18, trùng hợp quá. Đi thôi chú Hoàng.

Phước ngỡ ngàng... Ủa gì vậy? Mình chưa cả kịp đồng ý luôn á. Cậu ý vội vội vàng vàng cứ như bắt cóc không bằng... Đến chú tài xế cũng có chút hoang mang mà khởi động xe.

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Thế này phiền cậu quá...

Dung lắc lắc cái đầu mà xua tay.

TRẦN THANH DUNG:  Không, không. Không phiền, không phiền. Có cậu đi chung như này còn vui hơn ý.

...

Trên đường đi, cả hai cùng nhau nói một số chuyện. Nhờ đó mà cô cũng biết, cậu chuyển về đây vì bố mẹ cậu li dị, cậu theo mẹ nên chuyển về đây sống cùng bà ngoại, bố cậu thì nuôi cô em gái ở trên Thái Nguyên. Bố mẹ cậu li hôn không phải vì bất kì lí do nào đáng xấu hổ cả, mà đơn giản chỉ vì họ đã không còn tình cảm với nhau nữa.

Đến nhà, cậu mở cửa một cách chậm rồi bước ra. Cả hai chào tạm biệt nhau xong cô cũng đóng cửa, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía trước...

____________________

Vào buổi chiều, ngay sau khi ăn uống và nghỉ trưa xong, Linh rủ cả bọn bốn người cùng đi cà phê chơi. Do khác tổ dân phố, Dung và Văn ở tổ 18, còn Linh và Minh thì ở tổ 16, nên họ quyết định hẹn nhau ở một quán cà phê ở tổ 17. Dung và Văn quyết định cùng nhau đi bộ, trên đường đi, cả hai đã đi cùng đi qua khuân viên.

TRẦN THANH DUNG:  Văn, không hiểu sao mình cứ có cảm giác như đáng lẽ ra sáng nay phải có hai học sinh mới.

Văn dường như không chú ý nhiều đến câu hỏi của cô mà buồn miệng nói.

TRƯƠNG KIẾN VĂN:  Hazz... Anh họ mình đãng lẽ ra cũng sẽ chuyển về lớp mình sáng nay. Nhưng chả hiểu sao tự nhiên anh ấy rời lại đến năm sau mới chuyển. Chán ghê, mình muốn học cùng anh ấy...

Hình như nhận ra bản thân lỡ miệng nói gì đó không nên nói mà toát hết mồ hôi hột, im lặng không nói gì.

TRẦN THANH DUNG:  Cậu sao vậy Văn?

Văn tự nhiên có chút lúng túng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ấp ấp úng úng mà trả lời cô.

TRƯƠNG KIẾN VĂN:  Um... Cậu..., cậu đừng quan tâm... Ờm, ừ,... Cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé... Nhé?

Cô hoang mang mà nhìn cậu. Thấy cậu lúng túng và có chút sợ hãi, cô cũng ậm ừ vờ như chưa nghe gì. Không nói gì thêm, cả hai cứ như vậy mà đi tiếp đến địa điểm hẹn gặp.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top