Chapter 5

Ở trước phòng khám riêng của Lưu Quang Vũ - trưởng khoa thần kinh bệnh viện đa khoa Lưu Quang Trung...

...

Cậu tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đưa tay lên vò đầu với vẻ hoài nghi.

Cốc cốc cốc...

...:  Tôi vào được chứ, trưởng khoa?

Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài làm vỡ đi không gian yên lặng xung quanh.

Lưu Quang Vũ:  Ờ, cô vào đi.

Anh ngồi thẳng dậy một cách nghiêm túc, hướng mắt về phía cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái với đôi mắt vàng và mái tóc hồng, khoác trên mình bộ trang phục thư ký, nhẹ nhàng bước vào. Ánh sáng xung quanh như làm nổi bật vẻ dịu dàng của cô, làm cho cả không gian bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mê hoặc.

Ngọc Dương Duyên:  Tài liệu anh cần đây, thưa trưởng khoa.

Anh cầm lấy xấp tài liệu mà cô đưa, liếc mắt nhìn qua một vài thông tin.

Lưu Quang Vũ:  Ừ được rồi, cảm ơn cô.

...

Lưu Quang Vũ:  Mà này... Bộ đồ đó rất hợp với cô đấy.

Anh ngước mặt lên nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc, khiến cô ngại ngượng chín cả mặt.

Ngọc Dương Duyên:  Cảm... Cảm ơn trưởng khoa. Vừa tôi đi qua phòng anh đưa tài liệu, thấy người ta nhìn tôi quá trời làm tôi tưởng tôi mặc thế nay kì lắm cơ...

Lưu Quang Vũ:  Không đâu, đẹp lắm... Từ giờ cố gắng nhé. Đừng để tôi thất vọng về thư ký mới của tôi.

Ngọc Dương Duyên:  Dạ vâng trưởng khoa, tôi sẽ cố gắng làm tốt.

Lưu Quang Vũ:  Được rồi, cô đi làm việc đi. Tôi cần đọc tài liệu. Cần gì tôi gọi cô sau.

Ngọc Dương Duyên:  Vâng trưởng khoa.

Cô rời khỏi phòng anh, không khí bỗng chốc lại yên lặng. Anh nhìn vào đống tài liệu cô vừa đưa, chăm chú nhìn vào dòng chữ được ghi tên bệnh nhân...

TRẦN THANH DUNG...

____________________

...

Buổi tối tại nhà của Trần Hữu Thiện - ông ngoại Trần Thanh Dung...

Phòng Trần Thanh Dung...

Lạch cạch lạch cạch....

Cô ngồi trên chiếc bàn học, tay liên tục gõ vào bàn phím máy tính. Miệng lẩm bẩm...

Trần Thanh Dung:  Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy mình vậy trời...

Cô đột nhiên nhìn thấy gì đó trên màn hình máy tính. Khuôn mặt dần trở nên hoang mang...

Trần Thanh Dung:  Trùng sinh?... Nó là thứ gì vậy?

Cô tiếp tục tra về thứ được gọi là trùng sinh...

[Sống lại lần nữa]

Trần Thanh Dung:  Thật sự mình đã trùng sinh ư?...

...

____________________

Ngày hôm sau...

Tại lớp 11F1, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An...

Lương Tú Tâm:  Chúc mừng năm mới tất cả các em! Chúc các em một năm mới thật là thành công và tốt đẹp. Tiện đây cô xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới. Vào đi em...

Sau khi cô nói xong, một chàng trai cao ráo, với mái tóc đen, cắt kiểu đầu đinh, mặc áo sơ mi trắng với chiếc áo gió màu đen được khoác bên ngoài, cùng với một chiếc quần tây tối màu, bước vào lớp với sự lạnh lùng bao quanh.

Lương Tú Tâm:  Giới thiệu về bản thân đi em...

Cậu nhìn cô, vẫn im lặng với vẻ trầm mặc. Cô hơi chút khó chịu mà đập nhẹ vào lưng cậu, nhưng cậu vẫn đứng yên như pho tượng mà chả nói gì. Bên phía dưới lớp bắt đầu xì xào về cậu, nhưng dường như cậu chả quan tâm đến nó mà vẫn im lặng. Mặt cô bắt đầu cáu, cố nắm chặt bàn tay kiềm chế cảm xúc trong mình.

Lương Tú Tâm:  Các em im lặng nào. Có lẽ bạn mới chuyển đến nên có hơi chút ngại. Vậy nên cô sẽ giới thiệu về bạn ấy luôn cho đỡ tốn thời gian của cả lớp. Bạn ấy tên là Nguyễn Bá Phước, trước sống ở Thái Nguyên nhưng do chút chuyện gia đình mà chuyển về đây. Các em phải thật thân thiện và giúp đỡ bạn ý nhé.

Tạ Tài Đức:  Hở, sao nó chuyển vào được lớp này hay vậy? Đây là lớp top 1 trường đấy...

Hoa Lương Mỹ Phụng:  Chuyện mày vào được cái lớp này mới là chuyện lạ đấy, Đức à.

Tạ Tài Đức:  Tao thì sao chứ?

Giao Anh Tuấn Kiệt:  Top 1 từ dưới đếm, hạng hai mươi sáu trên hai người sáu.

Đức tức xì khói nhưng cũng không cãi lại được.

Lương Tú Tâm:  Cả lớp trật tự nào. Thôi thì em ngồi xuống cạnh lớp trưởng Dung nhé? Cô đi dạy đây, cướp tiết từ nãy đến giờ rồi. Tạm biệt các em, ra chơi thì tự làm quen với nhau nhé.

Phước bước đến chỗ Dung, nhẹ nhàng ngồi xuống. Rồi cô cũng vội vàng bước ra khỏi lớp cho một giáo viên khác bước vào.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top