Chapter 4

Khoảng chín tháng trước...

________ Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 ________

...

Cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy đau nhức cả người, nhưng không rõ tại sao. Tủ giường bên cạnh chất đầy đồ dùng cá nhân của cô, nhưng cô lại không nhớ lý do bản thân mình ở đây. Cảm giác lạc lõng và hỗn độn ngập tràn trong tâm trí. Cô đưa tay đặt nhẹ lên trán.

TRẦN THANH DUNG:  Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

...

Cảm xúc kinh hoàng của cô trỗi dậy khi nhớ về vụ tai nạn. Cô ngồi thẳng dậy, hình ảnh chàng trai cứu cô tràn ngập trong tâm trí, tim cô vội vàng đập nhanh  khiến cảm xúc trong cô dần trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu bơ sữa, chiếc áo trắng được xô vin gọn gàng, kết hợp cùng chiếc quần tây rộng với hoạ tiết đường kẻ màu nâu, bà bước vào với túi sữa và bánh trong tay. Thấy cô, bà vội vàng để chúng xuống một bên rồi lao đến bên cô.

Trần Thanh Hằng:  Con, con sao vậy?! Con làm sao nói mẹ nghe.

Cô nhìn thấy mẹ, đột nhiên cảm xúc trở lên kì lạ, người mẹ đã chết của cô nay lại xuất hiện trước mắt cô một lần nữa. Nỗi buồn và sự nhớ nhung kết hợp thành một tâm trạng phức tạp, hoà lẫn chút niềm vui khó tả.

Trần Thanh Dung:  Mẹ...

Cô đưa tay vuốt lấy gò má của mẹ, nơi mà trước đây khi cô nhìn vào là chỉ thấy nước mắt. Gò má gầy gò ốm yếu ngày ấy đã không còn nữa. Người mẹ yêu thương cô hiện tại vẫn xinh đẹp, sống rất khỏe mạnh...

Trần Thanh Hằng:  Ơi, mẹ đây. Con cảm thấy thế nào rồi?

Trần Thanh Dung:  Con không sao, con rất ổn mẹ à...

...

Bàm!!!

Âm thanh của cánh cửa phòng vang lớn, đụng mạnh vào bức tường trắng của bệnh viện. Một nhóm người bất ngờ lao vào. Cô giật mình, hướng ánh nhìn về phía cửa. Một người từ nhóm đó ngay lập tức lao đến và đứng bên cạnh giường cô.

Bùi Thảo Linh:  Này, cậu không sao chứ?!

Cô nói to, tiếng cô vang lên khắp bệnh viện. Minh nhìn cô với sự chán chường, dù sao thì họ chơi với nhau từ khi còn nhỏ, nên cũng đã quá quen với những tình huống như thế này.

Mộc Chiêu Minh:  Mày bé bé cái mồm thôi. Đây là bệnh viện đấy.

Bùi Thảo Linh:  À, tao quên mất, làm tưởng nhà nó.

Mộc Chiêu Minh:  Tao chịu mày rồi đấy...

Dung nhìn Linh, rồi lại nhìn người con gái đang đứng cạnh Linh với vẻ lạ lẫm. Một nét đẹp đầy dịu dàng với mái tóc dài màu nâu, nổi bật với đôi mắt màu xanh lá đậm cùng chiếc áo trắng và quần ống suông, mang lại sự giản dị.

Trần Thanh Dung:  Bạn là...?

Mộc Chiêu Minh:  Tao cũng đến chịu với chúng mày rồi đấy...

Minh quay đầu nhìn cô, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Linh, bộ mặt tỏ rõ sự chán chường. Cô nhìn Dung, hít một hơi thật sâu trước khi nói.

Mộc Chiêu Minh:  Phải, tao chả có gì đặc biệt nên mới nghỉ có ngày tết, đập m* đầu xuống đường xong không nhớ tao là ai. Taooo... Minh nè, nhớ chưa? MỘC CHIÊU MINH!

Ánh mắt cô chợt trở nên mơ hồ, đôi mắt lạc lõng tìm kiếm trong kí ức. Bức tranh mờ mịt của quá khứ hiện lên trước mắt, nhưng tên của người bạn trước mặt cô dường như biến mất, tạo nên một cảm giác hoang mang đến vô cùng. Không khí dần trở nên nặng nề khi mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cô, bao quanh bởi sự lo lắng.

Trương Kiến Văn:  Dung à... Cậu không sao chứ...

Sự nghi ngờ dần dần xuất hiện trên khuôn mặt cô, mọi người xung quanh dường như trẻ ra. Cảm giác như bản thân đã quay về quá khứ. Ánh mắt cô lạc lõng giữa hiện tại và những ký ức của quá khứ. Đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí: "Liệu mình thực sự đã trở về quá khứ?" Cô chợt nghĩ ra một điều gì đó rồi nhìn mọi người nói...

Trần Thanh Dung:  Mọi người có thể ra ngoài một lúc được không? Mình cần bình tĩnh lại chút.

Mọi người nhìn cô với chút lo lắng rồi cũng chậm rãi rời đi.

Trần Thanh Dung:  À, Văn này, ở lại chút đi, mình muốn nói vài thứ với cậu.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top