Chapter 3

Tại Khao Sok, khu rừng được mệnh danh là lớn nhất ở Thái Lan...

Arnon Amarin ( Kẻ gây ra vụ phóng hỏa ở Bangkok, đã cướp đi sinh mạng của 126 người ): Cứu... Cứu...cc...

Phụp!...

Hắn liền ngã xuống đất và bất động. Lại một kẻ nữa chết với con dao ngay giữa trán.

Hơi gió thổi qua từng kẽ lá, mỗi bóng hình ở đây đều là một câu chuyện của tội ác. Đây chính xác là một trò chơi chết chóc. Những người tham gia trò chơi này đều là những tử tù với tội ác tày trời, bọn họ bị buộc phải đến đây trong hai ngày để tham gia vào cuộc đấu sinh tử. Nếu dành chiến thắng với cương vị là người sống sót duy nhất, họ sẽ có được tư cách đặc xá. Tuy nhiên, bóng tối của khu rừng vẫn luôn là thứ cuối cùng họ có thể nhìn thấy, chưa từng có ai sống sót sau hai ngày ở đây.

Harvey Johnson ( Sát nhân hàng loạt, đã cướp đi sinh mạng của 53 người ) : Thật đáng sợ. Lại tiếp tục là một con dao ngay giữa trán. Đến tao cũng không có kĩ năng tuyệt đỉnh đến vậy.

Cố Tử Sâm ( Trùm buôn bán ma túy ở Thượng Hải, đã cướp đi sinh mạng của vô số người ) : Nghe nói có vài sát thủ ở đây thậm chí còn chưa đủ hai mươi tuổi để sử dụng súng. Nên bọn nó thường sẽ sử dụng dao, phi tiêu hoặc là cung tên... thay cho súng.

Baron Smith ( Thủ phạm vụ ném bom ở Boston, đã cướp đi sinh mạng của 269 người ) : Khiếp! Chưa đến hai mươi tuổi mà đã làm sát thủ giết trăm mạng người, Có quá lố không vậy?!

Soạt soạt...

Cố Tử Sâm: Toi rồi, hắn tới săn chúng ta rồi.

Phụp...

Harvey Johnson, hắn đã trở thành người tham gia trò chơi tiếp theo chết với một con dao ngay giữa trán.

Một cô gái với gương mặt tinh khôi, đôi mắt đỏ sẫm với vẻ sâu thẳm cùng màu tóc xanh dương được chia ra làm hai phần nhạt đậm thu hút. Cô ngồi thảnh thơi trên cành cây cao với vẻ dịu dàng, nhưng lại toả khí phách như một nữ vương. Cô nhìn xuống bọn họ, đôi mắt tràn đầy bí ẩn như khu rừng đêm sâu thẳm. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời như soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô.

Trần Thanh Dung: Có vẻ như mấy ngươi biết quá nhiều về trò chơi này rồi đấy.

Cô nhảy xuống từ cành cây cổ thụ. Khi cô đáp xuống, những lá cây nhỏ vụt lên, bắn tung những hạt nước từ sương sớm. Ánh mắt sắc bén và đôi chân vững chắc tạo nên sự tự tin của cô.

Cố Tử Sâm: Cô... Cô chính sát thủ của trò chơi này?

Trần Thanh Dung: Điều dễ thấy mà.

Cô nhún vai, tỏ ra hết sức bình thường với câu hỏi từ hắn.

Cố Tử Sâm: Cô chính là kẻ vừa giết hắn ta?

Mặt cô biến sắc, dần dần mất kiểm soát với những câu hỏi từ hắn.

Trần Thanh Dung: Nói thật thì ta không có tính kiên nhẫn đâu.

Cố Tử Sâm: Cô... Cô... tính làm gì?... Cô mà lại gần thì tôi sẽ cho cô biết cảm giác của một con nghiện đấy.

Hắn nhìn cô, sợ hãi lùi lại. Run rẩy lôi từ trong túi ra chiếc kim tiêm có chứa ma túy loại nặng.

Trần Thanh Dung: Ô, ngươi đang sợ hãi đấy à? Không sao đâu... Ta hứa sẽ không mạnh tay đâu...

Cô tiến gần đến, đá văng chiếc kim tiêm, bóp mồm hắn ném sang bên cạnh, khiến hắn đập mạnh đầu vào gốc cây. Âm thanh va chạm vang cả khu rừng, chim chóc bay loạng xạ vì hoảng loạn.

...

Baron Smith: Cô... Cô là ác quỷ...

Trần Thanh Dung: Thật vinh hạnh khi được trao cái tên ấy bởi chính những con quỷ thật sự.

...

Trần Thanh Dung: Mà như ta đã nói... TA KHÔNG KHÔNG CÓ TÍNH KIÊN NHẪN!

...

Phụp!...

Hắn ngay lập tức ngã ra đất. Lại tiếp tục là một nhát chí mạng ngay giữa trán, nhưng thay vì là một con dao sắc nhọn, thì nó được thay thế bởi chiếc phi tiêu mảnh mai với đầu nhọn nhuốm máu.

Trần Thanh Dung: Hoàn thành nhiệm vụ. Về thôi nào!

...

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top