Chapter 2

________ Thứ 4, ngày 8 tháng 10 năm 2027 ________

...

Vào một chiều tối vắng vẻ trên con đường quê quen thuộc, nơi mà họ sinh ra và lớn lên cùng nhau. Do công việc thật sự rất bận rộn, nên rất hiếm khi họ có thể gặp mặt nhau. Nhưng hôm nay - sau hơn hai năm kể từ ngày gặp mặt, cuối cùng tất cả bọn họ cũng đã có một cuộc hội ngộ đông đủ khi cả bốn người họ đều sắp xếp ổn thỏa công việc của mình, và dành thời gian cho nhau.

BÙI THẢO LINH:  Hây ya... Hôm nay thật tuyệt quá đi, phải không?

Cô vươn ra chiếc vai dài, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô bạn của mình, mỉm cười.

TRẦN THANH DUNG:  Phải..., lâu lắm rồi chúng mình không gặp mặt nhau.

Dung cũng quay sang nhìn cô mỉm cười, rồi lại quay đầu nhìn về không gian phía trước với vẻ xa vời, nhằm nhẹ đôi mắt, tận hưởng không khí chỉ có thể cảm nhận ở quê hương nơi mình sinh ra. Nụ cười của hai người như diễn đạt hết niềm hạnh phúc tận sâu trong tâm hồn.

TRƯƠNG KIẾN VĂN:  Hazz... Ai bảo trưởng thành là thích cơ chứ...

Cậu nhìn hai người, thở dài, rồi cũng cùng với Dung, nhìn về phía trước, nhắm mắt tận hưởng làn không khí trong lành.

...

Nguyễn Bá Phước im lặng, lặng lẽ đi chầm chậm nhìn mọi người nói chuyện. Đột nhiên Linh quay người lại cau mày, chống tay lên eo nhìn cậu với vẻ khó chịu.

BÙI THẢO LINH:  Này nhá...?!

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Hửmmm... Chuyện gì vậy?

Cậu giật mình, hướng ánh mắt nhìn khuôn mặt cau có trên cơ thể mét năm của cô, bực mình, cô tức giận quát.

BÙI THẢO LINH:  Mày đi chơi cái kiểu gì mà cứ im re re, đi lững thững đằng sau cứ như tụi này hắt hủi mày vậy hả?

Cậu nhìn cô... Bỗng

BÙI THẢO LINH:  Oái?!

Cô giật mình. Chiếc thìa khoá cô đang cầm bỗng rơi ra đường. Leng keng một tiếng rồi nằm im...

TRẦN THANH DUNG:  Thôi để mình nhặt cho..

Trần Thanh Dung nhẹ nhàng quay sang nói rồi bước ra con đường vắng bóng người.

Không hề có một chiếc xe nào chạy trên đường - một không gian vắng lặng không một bóng người. Cô bước dần đến chỗ chiếc thìa khoá rơi. Nhẹ nhàng nhặt nó lên khỏi mặt đường đầy đất cát - dấu vết còn sót lại của những chiếc xe qua lại.

Bỗng từ đâu lao ra một chiếc xe Container màu xanh, như mang theo sự thù hận, nó lao nhanh về phía cô. Dường như chỉ muốn tiễn cô về thế giới bên kia ngay lập tức.

Dù hiện tại mới chỉ hơn bốn giờ chiều nhưng chiếc xe đó lại mở đèn như biết cô bị yếu trước ánh sáng mạnh. Mọi người bên ngoài hoảng hốt, lo lắng hét về phía cô, bảo cô hãy chạy đi.

Nhưng giờ cô đã không còn sức. Những ánh sáng chói loá mắt của chiếc đèn pha ô tô như mũi kim đâm sâu vào da thịt cô.

Cô dường như sắp ngã xuống thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Một bóng dáng như chìm vào quên lãng từ rất lâu. Một bóng dáng mà dường như cô đã quên, mà cũng dường như khắc ghi trong cô.

Từng mùi hương, từng hơi thở đều khiến cô cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, bỗng chốc hơi thở vội vã gần lại, cô cảm nhận được dường như ai đó đã nắm lấy bàn tay cô, đôi bàn tay hơi chút lạnh nhưng lại ướt đẫm mồ hôi, nó như quấn chặt lấy cơ thể cô không buông. Ánh sáng từ chiếc ô tô khiến cô không thể nhìn rõ mặt anh, không thể nhìn ra anh là ai, nhưng cô lại cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng từ cái nắm tay cố cứu cô khỏi cái chết.

Nhưng dường như số phận đã định đoạt, cô không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng trước những giây phút cuối cùng, khi sự sống của cô chỉ còn tính bằng giây, anh ta - người đang nắm lấy bàn tay cô, cố cứu cô khỏi cái chết đã buông tay cô ra. Có lẽ vì biết rằng bản thân chẳng thể cứu được cô, nên đã chọn buông tay để tự cứu chính mình chăng? Nhưng không, hành động của anh lại khiến cô bất ngờ, ngoài dự đoán và suy nghĩ của cô, anh đột nhiên quay đầu lại, ôm chầm lấy cô.

Hơi thở anh dần ghé sát vào tai cô. Cô rùng mình. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và quen thuộc của anh vang bên tai cô.

...:  Em tệ thật đấy...!

Rốt cuộc anh là ai?

Chưa để cô suy nghĩ, chiếc xe đó đã lao nhanh đến và cướp đi tính mạng của cô và chàng trai lạ mặt đó.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top