Chap 1

Anh và tôi, cả hai đều trưởng thành rồi. Anh cưới vợ và tôi cũng đã gả chồng. Ừ thì chúng tôi kết hôn rồi! Tôi là vợ anh, anh là chồng tôi. Chuyện kể ra thì cũng xem như là kì tích đi ... Để mị nói cho mà nghe..

6 năm trước.

Tôi hồi ấy mới chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, bắt đầu tập tễnh lập Facebook, tham gia mạng xã hội. Thì vì học cứ đâm đầu mà, tôi có cả điện thoại và máy tính từ hồi lớp 6 cơ nhưng chỉ để học!

Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Chả là con bạn thân nó thấy tôi suốt ngày chỉ học với học, tụ tập với bạn bè cũng ít nữa. Được ngày trời xanh mây trắng nó rủ tôi tạo tài khoản Facebook, tôi thấy cũng nên đấy, học miết cũng phải giải trí chứ. Nó còn nói đặt tên ngộ nghĩnh chút đi, tôi từ chối. Tôi thuộc dạng girl lạnh chứ không phải ngây ngô mà không biết sống ảo nha! Không thích thôi à! Thế là tôi úp hẳn họ và tên lên đấy " Phạm Thanh Thanh". Tôi nghĩ thầm "ảo gì mà ảo, thực tế chút đi các bạn" ... Cũng từ đây mà tôi quen được nhiều bạn mới, bạn trao đổi kiến thức học tập! Nhóm chat vui rất ít.

Cuộc sống của tôi cũng chẳng khấm khá hơn là mấy, vẫn rất tẻ nhạt. Sáng chiều đi học nghe chúng bạn lải nhải dăm ba tin lá cải, xem chúng nó yêu nhau.. ôi, nhìn phát ớn. Tối đến lướt Facebook rồi chat vui một chút rồi học bài sau đó đi ngủ. Đủ chán nhỉ?

Hôm nay là chủ nhật, Thư rủ tôi đi trà sữa, đi dạo, thấy mình cũng rảnh nên nhận lời. Ai ngờ ngồi uống ly trà sữa mà chỉ để nghe nó khoe nó có bạn trai!

- Thanh ơi, mày biết gì chưa? Hí hí

Nó cười suốt từ nhà tôi tới quán, tôi hỏi thì chỉ che miệng cười không nói. Giờ tự khai

- Tao thấy bệnh điên của mày nặng hơn rồi đấy.

Nó lườm tôi một cái, lại cười tiếp

- Thằng Hoàng tỏ tình tao đó..

Tôi phun cả ngụm nước lọc vào mặt nó, tuy tội lỗi thật nhưng tin này quá sốc. Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau khô cho nó.

- Xin lỗi nha, hahaa. .. tao không cố ý đâu.

Nó suýt thì khóc, trách tôi đủ hình thức.

- Mày được lắm

- Rồi rồi, bữa nay tao bao.

Nghe nói không phải tốn tiền nó cười tươi trở lại, trơ trẽn quá!

- Rồi mày đồng ý không?

- Dĩ nhiên, tao cũng thích nó mà!

Muốn ngã ngửa, hai đứa sến sẩm như chúng nó mà ở cạnh nhau thì.. tôi cảm thấy ngày tháng sau này của mình đủ đậm đà, xung quanh toàn đường thế này..

Đến chiều tối thì chúng tôi đi về, đến nhà tôi thấy mẹ đang nấu cơm tiện thể xin nhịn bữa tối luôn rồi lên phòng đi tắm. Ngày hôm nay tung tăng khá nhiều nên giờ chỉ muốn ngủ luôn, thế là tắm xong tôi ập lên giường nhắm mắt đi ngủ. Đang mơ màng thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ messages , với tay mở xem.. đứng hình mất 5s..

- Ai đây? Sao biết mình nhỉ? Mình không quen

Trên màn hình điện thoại là dòng chữ "Em là Thanh Thanh đúng không?" 2s sau hiện thêm "Anh làm quen nhé!" Tôi cũng vui vẻ trả lời.

- Được, sao cậu biết tôi vậy? Cậu là ai?

Tôi hỏi những câu ngớ ngẩn như con gà mờ vậy. Sau một lúc trò chuyện thì sự thật đơn giản hơn tôi nghĩ! Tôi và anh ở cùng nhóm chat vui mà tôi không hề hay biết!! Anh tên Sơn, Vũ Nhật Sơn, 19 tuổi. Tôi Hà Nội anh Hà Nam.

Sau ngày hôm ấy thì ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện cùng nhau, sáng nào anh cũng chúc sáng vui vẻ, tối thì chúc ngủ ngon.. đối với tôi đã là một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top