Chap 2: ở lại

Tiếng Anh sẽ trở lại với tiếng Việt như bình thường nhe, ở trong ngoặc vuông, chắc mọi người không muốn vừa đọc vừa dịch đâu he :v

Còn tiếng Hàn thì in nghiêng như cũ nhé!

Sang chap sau thì không có nghiêng hay ngoặc gì nữa đâu.

---

Hiện giờ cả ba người đang đứng như trời trồng trước cái bờ tường trắng tinh. Và sẽ chẳng có gì để nói nếu cánh cửa đưa Seongeun và Ki Myung đến đây vốn xuất hiện vài giờ trước đã không cánh mà bay.

"..." – cô nên biết trước mới đúng. Các nhân vật trong Lookism chính là những cục rắc rối biết đi.

[Agh...chúng tôi không thể trở về?] – mặt cả hai nghệt ra như ngỗng ỉa.

Tình huống lúng túng vô cùng. Bởi khi nãy thì họ muốn rời đi vì đây là phòng con gái chứ chưa hề nghĩ đến cánh cửa đưa họ đến đây sẽ biến mất. Trừ Hân vẫn thản nhiên ngẫm nghĩ thì hai người kia chẳng khác gì sét đánh bên tai.

[Tôi nghĩ là như vậy đấy, vì chúng ta không ở trên cùng một Trái Đất]

[Cô đang nói cái gì vậy?] – y mơ hồ nhìn cô. Không phải cô muốn nói đến...

[Tôi không muốn giải thích nhiều...nhưng các cậu có biết đến thuyết đa vũ trụ không?]

"Cái gì với cái gì cơ? Vậy là tao với mày có về được không vậy?" – biết đến cái gì cơ?

"Mày ngậm, người nhớn đang nói cứ xem mồm vào"

Rồi y quay sang xác định lại với cô. Seo Seongeun chưa bao giờ thấy cái gì huyền huyễn hơn điều hắn và thằng chó Ki Myung vừa trải qua.

[Ý cô là, chúng tôi có thể, hoặc có khả năng không quay lại được nữa?]

[Chính xác! Nhưng tôi có thể cho hai người ở nhờ, căn biệt thự này của tôi có khá nhiều phòng cho khách. Biết đâu đấy ngày mai nó lại xuất hiện thì sao]

"Cái gì vậy? Hai người cho tôi biết với chứ?!" – hai người vứt Kim Ki Myung ra chỗ nào thế!!!

Thế là Seo Seongeun phải dồn hết kiên nhẫn mười mấy năm cuộc đời mới không đánh Ki Myung một trận mà giải thích lại cho anh. Thằng chó này vào trại xong là vứt hết mẹ nó chữ vào thùng rác luôn rồi!

"Hiểu chưa thằng chó?"

"Ờ, vậy giờ bảo Jully dẫn chúng ta đến phòng mà cô ấy xếp đi"

---

Cô dẫn họ đi một vòng quanh nhà để chọn phòng. Cuối cùng thì hai ông tướng này chọn phòng cùng tầng với cô, cạnh nhau. Điều này khiến cô khá lo ngại việc họ có đánh nhau hay không kể cả sau khi đã nhận lời cam kết của họ.

Nhưng cô không lo được nhiều như vậy, cô phải chuẩn bị khá nhiều thứ khi có hai người ngoại quốc ở chung nhà. Thiết bị phiên dịch là thứ đầu tiên không thể thiếu, tiếp đó là quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai.

---

Vậy là cả ba lại ra ngoài sau ba mươi phút về nhà. Cơ mà cục thu rắc rối di động đúng là cục thu rắc rối di động.

Hiện giờ Hân, Seongeun và Ki Myung đang đứng trong một ngõ khuất vắng người qua lại. Trước mắt là khoảng mười thằng báo đời ở khu vực này, mà theo bà bán hoa quả vừa nói chuyện với cô bán rau là chúng nó vừa mới ra trại giáo dưỡng nửa tháng, có vài thằng thì vừa cai nghiện về đang chặn đường thu tiền.

Trùng hợp thay, đống đồ trên người cả ba đang khá đáng giá. Điển hình là đồng hồ của Seongeun và vòng tay của cô, Ki Myung không tính – thanh niên này cũng mới ra trại. Dù chẳng khó khăn gì với Seongeun hay Ki Myung, nhưng cô thì có, nhỡ cái mai kia ra đường bị đồn là xã hội đen thì mệt lắm.

"Chậc...bà chị, để lại cái vòng với ví đi rồi bọn này tha cho. Hãy nhẹ nhàng khi bọn này còn tử tế nào~"

[Bọn nhóc con này nói gì vậy?]

[Ăn xin thôi] – mà kể ra thì mấy đứa này cũng mù dở thật. Hai thằng đi cạnh cô to chẳng khác gì hai con tinh tinh, so sánh hơi lệch nhưng họ to thật. Còn chục đứa đối diện thì đứa nào cũng giống con bọ que, gầy tong gầy teo với tí mực trên người.

[Lạ nhỉ, tôi thấy chúng nó không giống ăn xin lắm] – thực ra Seongeun cũng nhìn ra cái đám tạp nham này là gì. Nhưng từ nãy đến giờ chẳng nói được câu nào nên y muốn pha trò một tí.

[Đừng đánh chết nhé, tội bố mẹ chúng nó lắm]

"Thế mày hay tao lên đây Seongeun?"

"Mày sợ à?"

"Thì Jully bảo là đừng đánh chết còn gì, tao khống chế lực cũng tạm được thôi, chẳng qua là mày..."

"Bố không dùng tay gấu, chết thế đéo nào được?"

---

[Xong rồi hả? Tôi cũng vừa mua cho hai cậu ít đồ dùng cá nhân này, quần áo thì các cậu phải tự chọn thôi] – cô giơ túi đồ nhỏ chứa các thứ như khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải lên cho Seongeun và Ki Myung xem. Sau đó đưa cho Ki Myung và Seongeun một thứ giống như tai nghe mà cô đang đeo, ra hiệu cho anh và y đeo lên - [Là đồ phiên dịch ngôn ngữ]

"Ồ, như này tiện lợi hơn này" – anh thích thú đeo lên. Ki Myung dù hiểu được Hân và thằng chó Seongeun nói gì nhưng chỉ một chút thôi, có nhiều từ vựng anh vẫn chưa học đến lắm.

"Như vậy thì hai người có thể thoải mái nói chuyện rồi nhé! Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi" – Hân như được đại xá. Thở phào vì nó vẫn hoạt động rồi chuyển ngay về tiếng mẹ đẻ, giờ thì không cần lo rồi.

"Đi mua quần áo được không? Quần áo tôi và Ki Myung dính bẩn rồi" – y nhăn mặt nhìn sơ mi đen của mình và áo thun trắng của Ki Myung đã dính đầy đất và máu.

"Tôi nghĩ hai người nên đi tắm luôn ấy, nhìn giống ăn xin hơn cả mấy nhóc kia"

Seongeun vẫn nhăn nhó, y không thích bị nói như vậy chút nào, còn Ki Myung thì vẫn haha cười vui vẻ chẳng sao. Cô cũng chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng có vẻ đã bị y ghim mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top