Cậu là ai?
"Ngày nắng vàng, mây xanh, gió dìu dịu hôm đó, tim tớ đã chính thức đập lệch đi một nhịp... vì cậu"
PART 1: Ngôi trường mới❤️
***
Bầu trời hôm nay trong vắt sau một trận mưa rào sáng sớm. Gió se se của cơn gió thu đầu mùa thổi, không khí mát mẻ, chẳng còn oi bức như những ngày hè. Ngày hôm nay cũng thật khác với Quế Anh- cô gái đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi- được chuyển đến ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất của thành phố do nhận được học bổng trong cuộc thi kiến thức cấp Huyện. Thành phố thượng lưu, sa hoa với nhiều toà cao ốc chót vót, nhà lầu xe hơi... hẳn là điều khá lạ với cô gái này. Quế Anh cùng bố đến trường để nhập học, cô vừa đi, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách thích thú. Ngôi trường cấp ba mới của Quế Anh là một ngôi trường nổi tiếng nhất của thành phố. Nó rộng lớn, được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại và đặc biệt, nơi đây là nơi các gia đình khác giả gửi những "cậu ấm cô chiêu" để tham gia học tập. Quế Anh bước theo bố vào cổng trường với tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng, cùng bố bước nhanh vào phòng hiệu trưởng.
Chiếc xe hơi hạnh sang phóng thẳng vào sân trường, bước xuống xe là một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc màu khói. Vẻ lạnh lùng mà đẹp không tì vết của cậu ta, với làn da trắng, chiếc mũi thanh cao, nếu bị tưởng lầm là con gái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai này. Cậu ấy và người đi sau- có lẽ là vệ sĩ- bước vào phòng hiệu trưởng. Quế Anh hồi hộp, pha một chút lo lắng, tạm biệt bố và cầm giấy nhận lớp chạy thẳng ra ngoài. Bất ngờ cô lao vào cậu thanh niên kia, ngã lăn ra đất.
- Xin lỗi! Xin lỗi!
Quế Anh rối lên, cứ cúi đầu xin lỗi mà đâu biết cậu ấy đã vào phòng hiệu trưởng từ lúc nào. Cô gái đỏ mặt, phủi bụi quần áo rồi chạy đi tìm lớp học của mình.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, lúc này Quế Anh đang đứng ngoài cửa lớp học, chờ giáo viên gọi tên mình. Lúc này ở trong lớp, học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Một thầy giáo trẻ bước vào lớp. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng cùng cậu thanh niên kia vào lớp, gia hiệu cho thầy chủ nhiệm. Thầy giáo chào đón cậu, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm mà đi thẳng xuống bàn cuối, ngồi xuống và không nói gì. Thầy giáo bối rối nhìn thầy hiệu trưởng. Có vẻ thầy giáo phải giới thiệu thay cho cậu nam sinh kiêu kì.
- Trước hết, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguỵ Trung Hiền, giáo viên dạy Sử, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm lớp 10 của các em.
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh thầy giáo. Thầy gia hiệu cho cả lớp im lặng:
- Bạn nam vừa vào lớp mình tên là Dương Dương. Bạn ấy mới chuyển từ LA về đây, mong cả lớp nhiệt tình giúp đỡ bạn.
Tiếng "ồ" to của cả lớp khiến Quế Anh phải lén nhìn vào qua cửa sổ. Ánh mắt của cả lớp đều nhìn vào cậu bạn cuối lớp- Dương Dương.
- Và còn một bạn mới nữa, là một bạn nữ. Mời em vào!
Cả căn phòng lặng thinh, Quế Anh mạnh dạn đẩy cửa đi vào, cố tránh ánh mắt của các bạn về phía mình, cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi.
- Xin chào các bạn! Mình là Giang Quế Anh. Mình chuyển từ một thị trấn nhỏ đến đây. Mong được các bạn giúp đỡ.
Đã có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Hầu hết học sinh trong lớp đều là các " cậu ấm cô chiêu", Quế Anh chỉ là một cô gái bình thường, gia đình mới chuyển lên thành phố nên còn có nhiều khó khăn. Trong đầu cô gái nhỏ lúc này suy nghĩ nhiều điều "Không biết làm sao để hoà nhập cùng môi trường mới này đây!", cô chỉ thở dài nghe thật buồn bã. Bỗng thầy giáo vỗ nhẹ lên vai Quế Anh như một lời an ủi, thầy gia hiệu cho Quế Anh xuống ngồi cạnh Dương Dương.
- Chào cậu! Mình là Quế Anh, mong được cậu giúp đỡ!
Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bàn tay của Quế Anh, cậu ấy quay mặt đi như chẳng hề quan tâm. Quế Anh e ngại rút tay lại, vén gọn mái tóc ngắn rồi lấy sách vở ra học bài.
~ Hết part 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top