6

Em lê thê bước từng bước chân trên phố. Em đi tới cạnh bên một dòng sông rồi ngồi xuống.

-tôi nghĩ gia đình tôi sẽ sống rất hạnh phúc nếu tôi không còn trên đời nữa. Vậy sông à,...cậu có thể cho tôi xuống sống cùng cậu được không? Để tôi tan thành dòng nước êm đềm, vô lo, vô nghĩ về tương lai. Đặc biệt là sẽ chẳng phải gánh chịu những điều tồi tệ mà xã hội và gia đình mang lại.

-đến cả người cuối cùng tôi nghĩ rằng sẽ quan tâm tôi, yêu thương tôi, sẽ vá lại những vết thương chưa lành của tôi. nhưng chính cậu ta cũng đã khiến niềm tin tôi đặt cho cậu ta tan thành mây khói.

-sông à, chắc hẳn là tôi phải tồi tệ lắm nên mới phải chịu những hình phạt này đúng không? tôi vốn là người đơn thuần nhưng chính xã hội và người thân khiến tôi phải trở nên gai góc và vô cảm như bây giờ mà. Người thân nhưng không phải người thân.

Nước mắt em cũng chẳng còn để mà rơi nữa rồi. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em muốn chết đi cho cuộc đời thanh thản.

Bỏ lại mọi thứ em ôm thân mình bước từng bước xuống sông. Em thấy nó như đang ôm lấy em vậy, vỗ về và an ủi.

Mắt em khép lại. Ánh sáng cuối cùng lọt vào mắt em sẽ là kỉ niệm cuối cùng trên cõi đời vô tận này.

Rồi sẽ chẳng còn thấy con người vô dụng như em trên thế gian này nữa. Người như em chết đi thì xã hội mới có thể tốt đẹp lên được. Vì khi em chết đi xã hội mới có thể xoá bỏ gánh nặng được.

Nhưng liệu có ai sẽ nhớ về em?

Liệu rằng mọi người có tiếc thương cho em?

Và liệu rằng mọi người có thấy trống trải và hụt hẫng khi em không ở bên?

Em có suy nghĩ rằng" chắc hẳn mọi người sẽ nhớ mình lắm, thương mình lắm nếu mình chết đi. Đó chính là những cảm giác mà mình cần. vậy mình chết đi thì mình sẽ có những thứ đó sao? Thật tốt quá vậy bây giờ mình chết thôi"

Nhưng sự thật đã vả em một cái thật đau rằng mọi người sẽ chẳng suy nghĩ rằng họ có cảm giác ra sao như thế nào và tại sao họ lại tìm đến cái chết.

Họ sẽ nói rằng

'không biết nghĩ tới ba mẹ và gia đình'

'mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà nó đi nó không nghĩ tới gia đình'

Em nghĩ cho gia đình vậy ai sẽ nghĩ cho em. Đối với người khác gia đình là nơi đi xa để trở về nhưng với em thì khác gia đình là nơi chưa gieo rắc nhưng niềm đau vào tâm hồn em.

Ý thức để em phút cuối cũng đã chấm dứt em rơi vào hôn mê và có lẽ rằng em sâp đợi tan vào dòng nước này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top