Chương 2

Ai đó kéo tay tôi lại và đẩy tôi vào tường, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì.....
- Bảo yến ?
Tôi thốt lên trong ngạc nhiên bởi bên cạnh con bé còn có thêm hai đứa nữa , hình như cũng ở lớp tôi thì phải .
- Mày biết tên tao ?
-Xem ra...học sinh mới cũng không tồi .
Giọng Yến từ tốn và có phần đắc ý cứ như là mấy chị đại tôi hay thấy trên phim vậy, khuôn miệng con bé cũng không quên để lại nụ cười khẩy không mấy thân thiện nhìn tôi .
Cảm giác giống như đang bị bắt nạt mà sao tôi vẫn thấy con bé đáng yêu kiểu gì ấy nhờ , cũng phải công nhận là nó xinh vcl , mái tóc búi củ tỏi cao có lơ thơ vài cọng tóc con bay bay cộng với cái mái bay cong cong ôm vào mặt , chiếc áo đồng phục một bên sơ vin một bên không, trông thật cá tính ăn đứt mấy chị đại trên mấy phim tôi hay xem .
- Lúc nãy thái độ của mày là có ý gì ?
Yến khoanh tay nhìn tôi bằng đôi mắt thách thức và đương nhiên tôi cũng đâu thể tỏ ra yếu đuối hay rụt rè sợ hãi như mấy nhỏ nữ chính trong phim được ? Và đây là ngoài đời ! nhưng nếu nó đã thích thì để tôi diễn cho mà xem .
-Thái độ gì cơ ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó và tỏ ra ngây thơ nhưng không hẳn là ngây thơ đâu nha , các cậu có hiểu cái vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy thách thức không , nó là vậy đó .
-Chỉ đơn giản là vì tớ thích ngồi cùng cậu thôi mà ? Không được sao?
Tôi nhún vai nói tiếp.
- ồ wao
Yến vỗ tay cảm thán
- Tao nghe nói do mày đánh nhau nên mới chuyển về cái trường này !
Giọng nó cao lên vừa nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- lịch sử k tồi....nhưng về đây
- Thuận tao thì sống , chống tao thì mày vẫn sống , cơ mà sống không bằng chết !
Nó nói một câu dứt khoát trợn mắt nhìn tôi như muốn nhảy vào đấm tôi đến nơi rồi vậy . Nhưng tôi vẫn thấy cứ buồn cười kiểu gì ấy , bởi lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ma cũ bắt nạt ma mới ở ngoài đời thực , cảm giác lúc này khó tả lắm kìa...
- Tặng nó cái tát cảnh cáo coi !
Chao ôi chưa gì nó đã ra lệnh cho đàn em đến đánh tôi rồi kìa , phải làm sao đây tất nhiên là tôi đâu sợ bị đánh đâu , Chỉ là tôi không muốn buổi học đầu tiên mà bị mời phụ huynh. Lần trước phải chuyển trường là cả một vấn đề đối với tôi nên tôi không muốn dính dáng gì đến việc đánh nhau nào nữa cả !

Nhưng mà....lần này thì...thôi vậy .
Con nhỏ kế bên tiến tới giơ tay có ý định tát tôi chứ anh em , mặc dù không học võ nhưng tôi có thể thấy được sự lúng túng của con bé và dễ dàng bắt được tay nó rồi bẻ nhẹ sang bên .
- Tao chỉ xin chúng mày hai chữ bình yên mà sao bọn mày đếch cho thế ?
Tôi thả mạnh tay con bé kia ra rồi thở dài thắc mắc.
Không nói nhiều tôi tiến tới định xử nốt nhỏ Bảo Yến thì đột nhiên nó nở một nụ cười nhìn tôi và bắt đầu vỗ tay.

-Hahhahahha"bộp bộp bộp"
Hoàng Phong đi từ xa lại cười rồi vỗ tay từ từ cùng nhịp với Yến , trông nó cứ như ông trùm cuối lộ diện ấy ,cái vẻ mặt đểu đểu đắc trí trông có ghét không cơ chứ chắc từ nãy đến giờ người duy nhất không hiểu chuyện gì là tôi .
- Hoàng Phong ?
Tôi ngạc nhiên nói với vẻ mặt khó hiểu, thằng nhóc này từ đâu mò ra vậy ?
- Thấy chưa tao đã nói rồi mà , đừng đùa với chị Bông nhà tao !
Phong cười lớn quay sang nói với Yến.
Tôi vẫn chưa hiểu gì rồi quay sang nhìn Yến.
- Có cá tính , tao thích !_Yến khoác vai tôi rồi vừa kéo tôi đi vừa nói .
- Là sao cơ ?"_tôi thắc mắc.
- Là nãy giờ nó thử mày đấy ,con ngu ạ ! Phong chạy theo nói rồi gõ vào đầu tôi một cái.
Vừa vào lớp Yến kéo tôi vào rồi ôm balo của tôi lên bàn nó .
- Từ giờ mày ngồi đây nha
-Tại sao ?
- Không phải mày bảo thích ngồi cùng tao còn gì ?
Sao nhỏ này đáng yêu thế nhở , tôi kết nó rồi đấy anh em ạ .
Cả giờ học tôi chỉ có ngồi cười với Yến, không hiểu sao tôi và nó nói chuyện hợp nhau đến vậy cơ đấy , dù sao đến lớp mới mà có bạn thân ngay và luôn thế thì cũng tuyệt nhỉ . Yến nói bên cạnh cậu ấy cũng có bạn ngồi rồi nhưng hai hôm nay do phải đi thi võ thuật nên chưa đến lớp .
Thỉnh thoảng tôi có vô tình nhìn sang chỗ Nhật Minh , không để ý lắm nhưng đa phần thì nó đều ngủ ngồi kế bên là lớp trưởng Hải Đăng . Lớp trưởng nhìn đẹp trai điềm đạm trông có vẻ thông minh.
Giờ ra chơi thì Minh với Đăng hay chơi bóng rổ , hai nhóc này trông vậy mà hot ra phết , mỗi lần chơi bóng rổ là khối em chết . Để ý là Nhật Minh rất sát gái , bạn nữ nào trong lớp lại hỏi bài cũng chỉ bảo vô cùng nhiệt tình, cô nào cô nấy tít hết mắt .
Tan học , thế nào mà thằng Phong nó bảo bận lên thư viện mới cay chứ , thế là bổn cung phải đi bộ về à....hmmm đằng kia là..
Tôi vừa bước ra đến cổng thì thấy Nhật Minh ? giờ này tôi tưởng nó phải được cái xe mẹc nó rước rồi chứ , sao lại đứng bơ vơ thế kia nhỉ . Bao nhiêu em ngỏ lời đưa về mà lại không đi ? Haziii đúng là người ăn chả hết người lần không ra mà , giờ mà có ai ngỏ lời thì tôi chả nhảy lên xe ngay và luôn ấy chứ .
Tôi mặc kệ định đi về thì thấy có một chị đi đến gần Nhật Minh, trông mặc đồ công sở trên tay cầm hai tờ giấy gì đó , thế chả là bọn đa cấp lừa đảo thì là gì ? kiểu này thằng công tử bột kia lại sập bẫy đa cấp rồi , có nên lại giúp không nhỉ , mà thôi về cho lành  đằng nào thì nhà nó cũng giàu mà , để cho bọn đa cấp nó lừa một tí thì cũng chả sao coi như làm từ thiện chắc cũng được .
- Ahaha chào Nhật Minh
Ấy thế mà tôi vẫn chạy lại các cậu ạ vì....hì hì tôi nghĩ biết đâu giúp nó thì sẽ đòi được ly trà sữa hồi sáng thì sao hahah .
Nhật Minh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi mở miệng lạnh lùng .
-Ừ chào ?
-Chào hai em
Bà kia lên tiếng , tôi nhanh nhảu đáp lại .
- Chào chị ạ , không có gì tụi em đi trước nha .
Tôi định kéo vạt áo Minh đi nhưng không , bả gọi lại .
- Ơ từ chị nói chuyện một tí đã nào , chị có bắt cóc đâu mà hai đứa bỏ đi thế ?
-Chị là Duyên , mới nhìn hai đứa chị thấy đứa nào cũng sáng sủa thông minh và có thiện cảm đấy!
khiếp ối giồi ôi , cái miệng dẻo như kẹo thế kia bảo sao làm đa cấp , nghe thôi đã thấy thảo mai rồi .
-Vâng em cảm ơn chị Duyên
Thì tôi cũng thảo mai lại vậy đó , bây giờ kiếm cớ chạy thôi .
- Chị em mình có duyên thật đấy , à mà này chị đang trên đường đến trung tâm hội nghị để họp về vấn đề làm giàu đấy .
Bả giơ mấy tờ giấy lên trước mặt bọn tôi kèm theo ánh mắt gian chưa từng thấy , chắc bả chưa biết nhà thằng nhóc đứng bên cạnh tôi giàu nứt đố đổ vách ra hay sao mà còn về vấn đề làm giàu .
- Dạ thôi bây giờ bọn em phải về rồi ạ .
Tôi nói vội.
- ơ kìa chị thấy hai đứa rất là có duyên nên chị mới rủ đi cùng, là về vấn đề làm giàu đấy , mà cái hội nghị ở ngay đối diện kia thôi , ra đấy ngồi thôi cũng được !
Nhìn thấy Minh hơi cau mày tôi nói luôn .
- Dạ thôi tạm biệt chị nha
- Ơ kìa chị bảo
- Dạ em không có nhu cầu được bảo ạ
Nói rồi tôi lôi áo Minh đi khỏi cổng trường.
Đi được một đoạn Minh buông tay tôi ra nói - Cậu làm gì đấy ?
Ơ hay thái độ gì đây , tôi vừa giúp nó cơ mà , đúng là làm ơn mắc oán mà .
- Ý cậu là gì , đừng quên tôi vừa cứu cậu khỏi bọn đa cấp đấy nhá !
Tôi khoanh tay nói.
Minh cười phá lên rồi dừng lại nói
- Gì chứ , Cứu tôi ? hahah
Thằng nhóc này nó bị gì không biết tự nhiên cười như dở ,giàu quá hóa dồ à , đúng là nó có đẹp trai thật nhưng nhìn cứ đểu đểu kiểu gì ấy lại còn cười như điên , khả năng sắp dở đến nơi.
- Đúng !
Tôi vẫn khẳng định rằng mình vừa cứu nó.
- Chúng ta thân đến vậy sao ?_ Minh nhìn tôi hỏi .
- Thì...cùng lớp mà ?
tôi nói đại chứ thật ra thứ tôi muốn là lấy lại ly trà sữa trân châu hồi sáng.
- Xin lỗi nha
Minh nói bất chợt
- Xin lỗi gì cơ ? _tôi thắc mắc hỏi.
- Thì chuyện xe tôi xém đụng cậu , xin lỗi nha.
hay lắm là nó đó nhóc , làm chụy đợi nãy giờ .
-Để xin lỗi thì cậu thích gì cứ nói , tôi sẽ bắt đền cho cậu !
nói xong Minh ghé lại gần tôi nói thì thầm
- với lại để cảm ơn cậu đã cứu tôi nữa chứ ! Nó nhìn chằm chằm tôi nhếch nhếch đôi lông mày nhìn gian mang lắm kìa , nhưng dù sao cũng có chút thành ý nên tôi nói luôn .
- Cái gì cũng được đúng không ?
-Đúng vậy _ Minh nhún vai .
Hì hì đã vậy tớ đòi một lần cho đỡ tiếc ly lúc sáng vậy .
-Tôi muốn một cốc trà sữa full topping, size L thêm kem chesses ít đá ít đường nhân thêm bốn lần trân châu !
- Hả ? _ nó tròn mắt nhìn tôi hỏi ngớ ngẩn, tôi thấy mình hơi quá nên nói lại .
- Vậy thì...ba lần thôi cũng được .
- À không , bốn lần được mà , ngày mai tôi mua cho cậu ! _ Minh thản nhiên đáp .
.....
Trên đường đi tôi có hỏi Minh
- Sao hôm nay cậu đi bộ vậy , lúc sáng tôi thấy cậu có xe đưa đón đàng hoàng mà ?
- Tôi gọi bác tài xế mãi không được đây, mà thôi đi bộ cũng vui mà _ Minh nghiêng đầu nói .
Minh vừa đi vừa nhìn đường đáp lại tôi với phong thái ung dung, hai tay để túi quần .
Tôi để ý thằng nhóc này nói chuyện rất chậm rãi nhưng không phải vì tính ôn nhu đâu mà tôi đoán là do nó ở Mỹ lâu quá quên hết tiếng việt hay sao mà tôi thấy được sự lúng túng và khi nói chuyện việc dùng từ  của nó khá khẩn trọng cứ như sợ nói sai ấy , lâu lâu còn chèn thêm mấy từ tiếng anh nữa cơ .
- Mà sao hồi nãy cậu chạy lại vậy ? Chúng ta đâu quen biết nhau ?
Minh thắc mắc hỏi tôi nhưng vì không muốn lộ ra rằng thứ tôi muốn nên đành nói rằng là bạn cùng lớp . haha dù sao tôi cũng sắp có được ly trà sữa trong mơ của mình rồi anh em ạ , tôi bị dị ứng một trong những thành phần của nó nếu uống quá nhiều , nên từ nhỏ bố mẹ tôi đâu cho tôi uống nó đâu , một lần hồi cấp 2 Hoàng Phong có mua cho tôi uống thử và bị đau bụng đến nỗi phải đi cấp cứu , thỉnh thoảng tôi vẫn uống trộm bố mẹ tôi vì đó là thứ tôi thích nhất trên đời mà , lâu lâu uống một cốc khổng lồ như vậy chắc chả sao đâu nhỉ ?
Đi được một lúc thì một chiếc xe chạy đến và dừng lại chỗ chúng tôi nhìn hãng xe này quen lắm mà không nhớ ra , bỗng có người mở cửa .
- Nhật Minh ! tối nay sang tao ngủ đi
Thì ra là lớp trưởng, nhìn cái cách nói chuyện thì chắc chắn là bạn thân rồi .
Nói xong Đăng quay sang nhìn tôi nói
- ơ học sinh mới lớp mình này , cậu tên Tú Anh nhỉ ?
Đăng nhìn tôi với anh mắt trìu mến vô cùng , giọng nói nhẹ nhàng gì đâu ấy .
- À đúng , cậu là lớp trưởng lớp mình nhỉ ?
Tôi cũng hỏi lại dù biết rõ cậu ấy là lớp trưởng.
Nói thật là nhìn Đăng đẹp trai mà quen lắm không biết là gặp ở đâu rồi .
- Ừ , sao cậu lại đi chung với Nhật Minh vậy ?
- thì lúc nãy , tôi cứu......
Tôi đang nói thì Minh nó lấy tay bịt miệng tôi lại rồi vẫy một cái taxi , sau đó nó đẩy tôi lên cái taxi đó rồi nói :
- về cần thận nhá , ngày mai tôi mua trà sữa trả cậu !
Chiếc taxi lăn bánh , tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn cái thằng nhóc kia tại sao lại không cho mình nói, mà thôi kệ miễn ngày mai có trà sữa uống là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top