học sinh chuyển trường
Buổi sang mùa thu với cái tiết trời man mát thích hợp để lăn ra ngủ. Sau 5 tiết học dài dằng dặc của lớp 11 thì cuối cùng tiếng chuông từ thiên đàng “ Reng reng reng” cũng vang lên:
“Uyển Quân, dậy mau, con đĩ này ngủ gì mà mặt sắp đần giống lợn rồi”
Tôi lồm cồm bò dậy sau 2 tiết toán dài dằng dặc. không phải tôi không muốn học toán mà cứ mỗi lần nhìn thấy mấy con số là y như rằng lại hoa mắt chóng mặt, số đâu không thấy chỉ thấy tuyệt vọng nên dứt khoát đi ngủ.
“ My ơi, tao hạnh phúc quá”- giọng tôi vẫn còn ngai ngái sau giật mộng dài
“ gì”
“ Tao mơ thấy Eren sau khi hủy diệt thế giới rồi nắm tay Mikasa đi trốn sau đó cả hai hạnh phúc bên nhau đẻ tận 8 đứa con cơ”
……
“ Thế nằm xuống mơ tiếp đi, mơ Levi cầu hôn tao nữa”. My nói với cái giọng rất chi là bố láo
Tôi cạn lời. Những người như nó làm sao hiểu được nỗi đau buốt tim của tôi. Ngày Eren bay đầu tôi đã khóc cả tuần, ngày nào cũng trưng cái mặt như góa phụ làm hai ông bà bô ở nhà suýt thì đưa lên chùa tu tâm tịnh đức.
“ Tao đói lắm rồi. Nhanh đi tao không thể nhìn cái khuôn mặt như khỉ mõm chó của mày thêm được” My vội kéo tay tôi ra khỏi lớp
Trên đường đến canteen mà tưởng như tôn ngộ không cùng bát giới đi đánh nhau cứu sư phu. Cả ngôi trường mấy nghìn giai nhân ào xuống cái canteen bé tẹo. Chật vật mãi tôi với My mới giành được xuất cơm gà cùng bát canh giá đỗ. Đang xúc miếng cơm vào miệng My hí hửng buông đũa hai cái mắt hạnh của nó mở to trông rất chi là giống con cá mắt lồi
“ Tao bảo này, hình như tuần trước có hai đứa chuyển đến trường mình hay sao á. Vừa chuyển vào đã học luôn lớp chuyên toán.Ghê thật sự!”
“ Ừ thì sao”
“ Quang trọng là một trong hai đứa nó đm đẹp trai vl luôn. Còn một đứa hơi mập nhìn đần đần mà hình như ở trường chuyên trên Hà Nội về ó”
“ Kệ đi, nghe thấy chuyên toán đã ngán lắm rồi”
“ Sời, nữ sinh thanh lịch nổi tiếng trường mình mà lại không để ý gì à. Tao nói thật, mày như này da trắng dáng đẹp mặt xinh sao không tán một thằng chuyên toán để nó vớt. chứ tương lai của mày tao sợ có mà ăn cám”
“ Mày yên tâm, mai sau tao làm su gờ bây bi có mà đầy tiền”
“ bố m lạy”
…….
Nói thật tôi không phải không lo cho cái tương lai mờ mịt của mình mà tôi chỉ học được đúng môn văn. Trong cái lớp chuyên văn thì tôi đúng là viên ngọc cưng của cô Mai nhưng mấy môn còn lại thì hẳn là cái gai to tướng trong mắt thầy cô. Não lòng !!!!!
Nhưng chẳng ai biết trước chữ ngờ, biết đâu Trần Ngọc Uyển Quân tôi lại được hào quang rực rỡ chiếu sáng trở thành học bá giống mấy chị trong tiểu thuyết vườn trường.
Mong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top