Kimetsu no Yaiba 1

Thế giới mới!

Hinata hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng, thân thể thì vẫn mặc trang phục như cô vẫn còn sống.

Đôi mắt của Hinata khẽ mở ra, cô ngồi dậy, tay xoa đầu vẫn còn đau nhức của bản thân.

Một bàn tay ai đó nhẹ đặt lên đầu Hinata, một nguồn sáng màu lục tỏa ra từ bàn tay làm dịu hẳn cơn đau đầu của cô.

"H... Hayato". Hinata gọi khẽ tên của một người đàn ông trước mặt đang xoa đầu cô.

Đó là Hayato, anh ta nhìn vẫn còn khá trẻ chứ thực ra chắc là được khoảng mấy ngàn tuổi rồi.

Anh có một mái tóc dài màu xám được buộc gọn, hàm râu đã cạo, đôi mắt màu nâu vàng, nụ cười có thể làm điêu đứng các chị em. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn, tám múi chuẩn, khoác lên trang phục là áo cao cổ bó sát người màu xanh biển đậm không tay, phía dưới là quần dài màu đen ôm gọn chân, bên ngoài là một tấm vải dài quấn thành giống như một chiếc váy được cố định bởi nhiều sợi dây, tấm vải được xẻ ở hai bên hông và ở giữa phía sau. Mang một đôi giày lười vải màu trắng.

Đặc biệt là một đôi cánh trắng to đùng phía sau lưng và một cái vòng tròn màu vàng lơ lửng phía trên đầu!

Ôi thiên thần là đây sao!

"Xin lỗi Hinata, ta lại đến trễ rồi!"

Hayato dịu dàng nói xin lỗi với Hinata nhưng cô lại lắc đầu rồi ôm chặt lấy anh.

"Hayato đừng nói vậy, là do con quá lơ là thôi. Nếu không có Hayato cứu giúp con nhiều lần thì chắc con đã chết từ lâu rồi!"

Hinata vội vàng nói ra lời giải thích rằng Hayato không có lỗi rồi cô đột nhiên im lặng, có vẻ cô đã nhớ đến điều không mấy vui trong quá khứ.

"Cảm ơn con nhưng đây chính là trách nhiệm của ta mà". Anh ngồi xuống nệm đối diện với mặt của Hinata.

"Hinata nghe này, bây giờ hắn đang dần bành trướng sức mạnh nên ta cần đưa con đến một thế giới khác để con hồi phục sức mạnh và tìm người là 'Mặt Trời định mệnh' rồi hai người cùng nhau mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được hắn. Đây là con đường rất gian nan, con nhất định phải chấm dứt mọi thứ trước khi toàn vũ trụ bị 'Bóng Tối' nuốt chửng!"

"Vâng, con nhất định sẽ hồi phục lại sức mạnh, cố gắng rèn luyện nó trở nên to lớn hơn và hoàn thành sứ mệnh của bản thân!". Hinata phấn chấn trở lại, trả lời một cách dứt khoát như lời hứa hẹn với người quan trọng đang trước mặt cô. Đôi mắt cô chứa đựng sự kiên cường, cùng một ít lửa hận thù chôn sâu trong đó.

"Tốt lắm, ta sẽ đưa con đi bây giờ. Sau khi hoàn thành dịch chuyển thì ta phải ngủ trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến lúc ta tỉnh lại con nhất định phải chú ý cẩn thận!". Hayato xoa đầu Hinata một lần nữa rồi đứng dậy.

"Con sẽ chú ý!"

Một vòng tròn sáng xuất hiện dưới người của Hinata, nó bao gồm một vòng lớn với các kí tự kì lạ bên trong nối liền với nhau tạo thành một ma trận phức tạp bao phủ cả người cô rồi biến mất trong hư vô.

"Mong rằng mọi thứ vẫn thuận lợi"

- ta là dãy phân cách siêu đáng yêu -

Tại một khu rừng lạ huơ lạ hoắc.

Dưới lớp tuyết dày bỗng có thứ gì đó động đậy, một thân hình chui ra.

À, đó là Hinata mà. Có vẻ lúc cô xuyên qua gặp ngay bão tuyết lớn nên bị vùi lấp đây!

"Khụ... Khụ. Đây là đâu nhỉ?". Hinata ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi kiểm tra thân thể của cô có nguyên vẹn hay không.

Dùng sức mạnh tạo ra một chiếc gương để nhìn dung mạo của bản thân. Hinata thấy mình đã trở thành đứa trẻ mười hai tuổi, mái tóc đen chuyển dần thành vàng ở phía đuôi dài ngang vai, khuôn mặt tròn nhỏ khá dễ thương, đôi mắt màu vàng chanh đầy sức sống. Trên người mặc một bộ kimono lục ngắn dưới đầu gối, thắt lưng vải vàng nhạt, vớ tabi trắng, đôi dép zori quai đeo màu đen và một miếng vải trắng quấn chặt quanh chân từ phần cổ cho đến bắp chân.

Tổng kết 8/10 điểm.

Hinata nở một nụ cười tươi, chờ đã, ánh sáng tỏa ra từ nụ cười đó sắp làm chói mắt tui rồi, phải lấy kính râm đeo vào thôi.

Xong rồi, may quá lấy kịp thời chứ không thì phải tốn tiền khám mắt! Mà khi nãy lý do Hinata cười đó chính là bộ kimono có màu lục - chính là màu yêu thích của cô. Quả nhiên Hayato vẫn luôn nhớ sở thích của Hinata mà!

Ngẩng mặt lên bầu trời, giờ Hinata mới biết trời chỉ vừa hừng đông, vẫn còn vài vì sao lấp lánh trên kia. Hôm nay có vẻ được ngắm bình minh rồi.

"Quyết định rồi, đi về hướng mặt trời mọc. Xuất phát thôi!"

Nổi hứng nhất thời, Hinata quyết định đi về phía đông, dù cho có lạc cũng chả sao vì cô vẫn có năng lực dò tìm nên cứ làm theo suy nghĩ của mình thỏa thích!

Nè Hinata, không phải em vừa nói bản thân sẽ cẩn thận trước khi đi với Hayato sao? Mà bây giờ lại quên hết ném bỏ mọi thứ đã nói ra sau lưng chứ. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao!

Thiệt tình, em ấy đi mất rồi.

Một giờ sau.

Vượt qua bao gian nan trèo đèo lội suối trên nền tuyết dày lún cả chân, một quả cầu tròn màu đỏ cam đã xuất hiện phía cuối đường chân trời. Bình minh thật đẹp, không uổng công Hinata leo lên đỉnh núi gần đó để ngắm!

Ngắm thỏa thích rồi bắt đầu lại xuống núi, quá rảnh rỗi, nhưng Hinata vui là được. Cũng lâu rồi mới thấy được một cô bé vô tư như lúc xưa, mong là niềm vui này sẽ kéo dài trước khi cơn bão tố kéo đến đây. Đủ để cô bé vẫn có thể chống chọi lại nó chứ không bị kéo vào vực sâu...

Hành trình đã bắt đầu, chậm rãi và âm thầm!

---

Đành ngắn đến đây thôi, vì tác giả tự nhiên đú đởn đi vẽ Hayato thiên thần của t/g. Và ôi thôi, mất hai ngày để vẽ, cuối cùng lỗi toàn tập, nhất là cái tai. Huhu, lại thêm t/g tô màu rất tệ. Nhưng xấu thì xấu vẫn phải khoe Hayato thiên thần trong tưởng tượng của tui thôi!

Hic, quá buồn cho một hình tượng đẹp đẽ của anh trong đầu tác giả lại vẽ ra thành thảm họa mất rồi! ( ༎ຶ‿༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top