tôi tỏ tình, chị đừng từ chối nhé?

ngày 4 tháng 4 năm 2022.

charlotte gặp engfa.

cả hai thi chung một cuộc thi sắc đẹp và may mắn được làm bạn cùng phòng, vì trước đó cả hai có vài lần nói chuyện cùng nhau trên live nên được rất nhiều người hâm mộ đẩy thuyền, thậm chí là cả anh chị, bạn bè, đồng nghiệp và cả ekip của Miss Grand nhiệt tình chèo thuyền.

"p'fa người hâm mộ đẩy thuyền chúng ta rất nhiều đó, chị có thấy khó chịu về nó không?"

"haha chị nhìn thấy rồi, chị thấy nó dễ thương mà, sao lại khó chịu khi được đẩy thuyền với người đẹp như em."

"kiminoto..chị lại thả thính em, chị đúng là tay chơi."

hôm nay là chung kết, cả hai đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. đã tới lúc chiến đấu, charlotte nhìn engfa từ phía sau khi chị trình diễn, em chấp tay mong cho chị sẽ được suông sẻ, chị bước ra trong tiếng reo hò của người hâm mộ, chị rất đẹp, đẹp nhất trong mắt charlotte, tới lượt charlotte, em đi rất đẹp, tiếng hò hét thích thú vang lên khi em hô.

"Charlotte Charlotte Austin Miss Grand Chumpon"

đã tới lúc công bố kết quả, engfa được vào top trước, chỉ còn một slot nữa thôi nhưng charlotte vẫn chưa được gọi, engfa lo lắng miệng cứ nhẫm 'chumpon, chumpon'.

"và người cuối cùng vào top10 là...chumponnn"

engfa là người vỗ tay đầu tiên, có thể thấy chị vui tới mức nào, mắt chị sáng bừng lên, chị muốn cả hai đạt thành tích cao và sẽ đồng hành cùng nhau.

khi công bố top5, charlotte không được gọi tên đồng nghĩa với việc em sẽ làm á hậu 5 nhưng em không buồn vì engfa của em được vào top5, chỉ cần vào top10 thì em chắc chắn sẽ được đồng hành cùng chị rồi. engfa lọt top5, top3 rồi nắm tay và..

"Miss Grand Thailand 2022 là Krungthep Maha Nakhonn"

chị làm hoa hậu rồi.

charlotte cười rất tươi trong bộ dạ hội màu xanh, mắt em hướng về người đang đội vương miện kia như hoa hướng dương đang hướng về mặt trời.

đúng vậy, engfa là mặt trời của charlotte.

đã trôi qua gần hai năm kể từ ngày chị đăng quang, sau khi nhiệm kì kết thúc công việc của chị vẫn chồng chất, job vẫn đều đặn, sức ảnh hưởng của chị đã vươn xa ra các châu lục khác và em cũng đã thích chị được hai năm. hai năm em thích chị, nó như địa ngục, chị cứ tỏ ra yêu thích em, quan tâm em, chăm sóc em khiến một đứa si tình như charlotte không biết là thật hay giả, engfa thích charlotte hay chỉ diễn để kéo fan? charlotte thực sự không biết. em rơi vào ngỏ cụt khi không biết mối quan hệ giữa mình và chị là gì.

mười hai giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 2024.

charlotte ngồi ở phòng khách, xung quang là những lon bia rỗng, hôm nay trên đường về em đã tấp vô cửa hàng tiện lợi để mua chúng, không phải là vì em buồn khi nghe mọi người nói chị đang hẹn hò với một diễn viên nữ đâu nha, chỉ là em muốn uống thôi, một phần là em đã stress trong thời gian dài và chỉ những thứ có cồn này mới xoa dịu được em. đang cơn mê mang thì em nghe tiếng mở cửa.

cạnh.

engfa bước vào nhà, bật công tác đèn lên thì thấy một con men rượu đang ngồi trên sofa khiến chị giật mình. khoan đã, charlotte uống bia? chị vội buông những thứ trên tay xuống rồi bước nhanh tới giật mạnh lon bia trên tay em.

"ai cho em uống bia vậy?"

charlotte không trả lời mà với tay lấy một lon khác, engfa tiếp tục giật lấy, charlotte không quan tâm lại tiếp tục lấy lon khác, engfa tức giận khi charlotte không trả lời mình nên đã lấy hết cả bịch quăng vào thùng rác trong bếp, chị bước ra nhìn người con gái say xỉn kia mà tức giận.

"charlotte, giải thích vì sao em lại uống bia."

"charlotte."

"charlotte, trả lời chị."

"CHARLOTTE"

engfa giận thật rồi, mặt chị hung dữ quá, nếu mọi ngày thì charlotte sẽ ngoan ngoãn mà xin lỗi nhưng hôm nay thì khác, em đang chìm đắm trong nỗi uất ức và hơi men.

"tôi uống bia thì sao? uống bia cũng phải nói cho chị biết à? từ khi nào chị được phép quản cuộc đời của tôi vậy?"

charlotte nhìn chị, gương mặt ửng đỏ do say.

"charlotte em làm sao vậy? có chuyện gì sao?"

hôm nay charlotte rất lạ, em ấy dám cáu gắt với engfa còn đổi luôn xưng hô, thấy mọi chuyện không ổn, chị hạ giọng hỏi em.

"tôi chẳng làm sao cả, chỉ là muốn uống rượu thôi, chị quan tâm làm gì? mặc kệ tôi, mau biến ra khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."

engfa waraha, chị ác lắm, sao cứ quan tâm tôi như thế để tôi ảo tưởng rằng chị thích tôi, cho tôi hi vọng làm gì để rồi hôm nay chị lại hẹn hò với người khác?

"rốt cuộc em bị làm sao? chị làm gì sai sao"

"chị chẳng làm gì sai cả, tôi mệt rồi, giờ thì đi ra đi, tôi muốn yên tĩnh."

charlotte cuối mặt nhìn vào hai bàn tay của mình, em không muốn nhìn thấy chị.

"charlotte austin rốt cuộc ai làm gì em? em đừng có quá đáng, tôi quan tâm em mà em đối xử với tôi như vậy hả?"

"đúng rồi, tôi quá đáng, rất quá đáng.." 

"hôm nay em rốt cuộc bị làm sao? đừng làm chị lo lắng, charlotte."

một khoảng không im lặng, có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của charlotte và nhịp tim của cả hai, nơi đó đập cùng một nhịp.

charlotte ngước lên, đôi mắt em rất đẹp nhưng sao hôm nay nó lại buồn đến thế.

"nếu tôi tỏ tình, chị đừng từ chối nhé."

"em say rồi, đừng giỡn nữa, không vui đâu nhé."

"không giỡn, tôi yêu chị, vừa tròn hai năm."

hai năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để bào mòn thể xác lẫn tinh thần của một kẻ si tình, đủ để một ai đó sống trong thế giới đầy màu sắc rồi lại rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, không may người được chọn lại là em, charlotte austin.

engfa im lặng, não chị chưa xử lí được thông tin mà em nói, đúng rồi, charlotte nói em ấy yêu engfa. gương mặt chị chợt toát lên vẻ kinh ngạc, vẻ mặt này..chẳng lẽ chị cũng không nhận ra charlotte yêu mình?

"không không, charlotte, nghe chị nói, chúng ta không được."

không được, là vì chị chỉ lợi dụng em, hay là vì chị chỉ xem em là em gái bé bỏng? khó đoán.

"tại sao không, chẳng phải chị đã từng nói yêu tôi hay sao? hay đó chỉ là lời giả dối?"

"không phải, không phải như thế, charlotte nghe chị nói.."

"thôi, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi..nhưng mà tôi muốn biết, tin đồn đó..có thật không?"

"charlotte, chị yêu cô ấy.."

"a em hiểu rồi."

bỗng thái độ em thay đổi, nhanh tới nổi engfa cũng choáng ngợt trước sự thay đổi đột ngột đó, charlotte trở lại làm người em gái dễ thương của engfa, miệng nở nụ cười nhìn chị.

"được rồi, p'fa đi tắm đi, nhớ tắm nước nóng, tắm nhanh nhé, tắm lâu lỡ bệnh thì chị ấy lại lo." em cuối đầu, vừa nói, tay em vừa thu dọn 'bãi chiến trường' mà em gây ra, miệng vẫn nở nụ cười nhưng..sao nước mắt cứ rơi thế này.

engfa vẫn đứng quan sát từng hành động của cô em gái mà chị thương nhất, sao lại ra cớ sự này, ông trời sao lại đối xử với bọn họ như vậy.

liếc thấy chị vẫn đứng đó, charlotte cố ý cuối đầu thu dọn những lon bia, tay chân em vụng về, không dám ngước lên nhìn chị vì em sợ sẽ khóc nất thành tiếng. em không muốn chị nhìn thấy sự yếu đuối của em vào lúc này nhưng em nào biết, em hiện tại như một con nhím đang xù lông, cố gắng che đậy sự yếu đuối của mình.

"em không sao đâu mà, chị tắm đi rồi ngủ, chắc chị mệt rồ-"

engfa tiến tới ôm charlotte từ phía sau, miệng cứ lẫm nhẫm, nước mắt từ khi nào đã rơi theo em.

cảm nhận được chị đang ôm mình, cơ thể charlotte run lên, nụ cười cứng ngắt.

"charlotte hức charlotte, chị xin lỗi, đừng như vậy, chị không muốn mất em, đừng, đừng charlotte." vòng tay chị siết chặt, cứ như nếu chị buông lỏng một chút thì chị sẽ đánh mất đi thứ quan trọng.

"p'fa buông em ra, mau đi tắm đi mà, em vẫn ở đây mà, đừng trẻ con nữa, chị khóc xấu quá đi." em xoay người, cố gắng tự nhiên hết mức đưa tay lau đi những giọt nước ấm nóng trên gương mặt chị.

"charlotte..chị không khóc nữa, em cũng đừng khóc nữa hức sao lại thành như thế này vậy em, đừng yêu chị nữa, chị không đáng." engfa cũng đưa tay lên lau đi nước mắt của em, cô bé này dù cao hơn chị nửa cái đầu nhưng lại để chị phải lo lắng rất nhiều.

"được được, không khóc nữa, chúng ta cùng nín nhé" em quyết định rồi, có thể đây là lần cuối em nhìn thấy chị, ngay ngày mai thôi em sẽ đi về một vùng đất mới, một nơi có biển, có nắng, có bình yên và đặc biệt nơi đó không có chị, để em tập sống trong thế giới không có 'mặt trời', tập quên đi chị và khi ổn định lại tất cả, em sẽ trở về thành phố và làm em gái của chị như lúc trước, rồi sẽ ổn thôi, charlotte nghĩ vậy.

một giờ sáng, charlotte ôm mặt trời của em vào lòng, ôm rất chặt, rất lâu, vùi mặt vào hõm cổ chị và rồi nước mắt lại rơi, cả hai lại khóc, hai cô gái xinh đẹp ôm nhau khóc, đẹp đẽ nhưng lại rất bi thương, cả hai đều biết, chỉ sau một giấc ngủ thôi, thế giới sẽ thay đổi, cả hai luyến tiếc cái ôm của ngày hôm nay, cái ôm cuối cùng với tư cách là chị em.

một người khóc vì sợ sẽ đánh mất đối phương.

một người khóc vì biết đây sẽ là lần cuối họ ở cạnh nhau.

nếu lúc đó em không đi vào cửa hàng tiện lợi.

nếu lúc đó em không uống đến say xỉn.

nếu lúc đó em không nói lời yêu chị.

thì chắc giờ đây em được ôm chị trong lòng, chìm vào mộng đẹp rồi, chị nhỉ?

thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên, yêu chị là em trả nợ cho chị, kiếp sau tốt nhất không nên gặp lại.

ngày mai em đi rồi, em muốn nói điều này lần cuối, một lần nữa thôi.

"fa, tôi yêu chị, một lần nữa và là lần cuối, tôi yêu chị" nói đến đây nước mắt em lại rơi nữa rồi. phải làm sao đây, fa à, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, mặt trời của em.

tôi sẽ đem giấu tình cảm này vào một góc nào đó của trái tim, tình yêu của tôi vẫn còn đó, chỉ là tôi để nó ngủ yên nơi góc tối, để tình yêu của tôi dành cho chị mãi mãi trường tồn, fa.



____________________

đọc lại thấy vừa dài vừa vô nghĩa, nên sửa lại. có lẽ sẽ sửa nữa đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top