Ngoại truyện 2: Giữa tình yêu, thời gian là minh chứng
Triệu Mẫn lấy một lon pepsi, uống một lần gần nửa lon, đây chính là kỉ lục mà anh tự lập ra mỗi khi chán nản khi làm bài tập Hóa, dù gì thì lâu lắm mới cảm thấy chán nản như thế.
Bộ đề thi Olympic làm anh mệt mỏi vô chừng, dù gì thì cũng mới thi chuyển cấp, đáng lẽ anh cũng cần nghỉ ngơi, nhưng do lo sợ không đạt nên chuyện gì Mẫn cũng tính trước, nhất là chuyện thi cử nặng nề này.
Anh vặn vẹo cơ thể, nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Một cô gái tuyệt đẹp đang đứng trú mưa, gương mặt cô ấy trông thảm hại quá, đôi mắt cũng đỏ hoe, anh ngắm nhìn mãi, đến lúc khi cô ấy rời đi rồi thì mới dứt bỏ hình ảnh ấy trong đôi mắt nhưng tâm trí thì chưa, anh thắc mắc người đẹp như thế này cũng có lúc bị trai đá sao ?
Anh bật cười, cô ta trông có vẻ như đang "Trưởng thành sớm" nhìn thì trông trạc tuổi thế kia mà trang điểm lên trông còn già hơn cả tuổi.
Anh hơi vương vấn đôi chút, một lúc sau lại phai dần hình ảnh ấy trong tâm trí của mình.
...
Triệu Mẫn dạo quanh công viên, tay rõ ràng vẫn cầm đề cương nhưng đôi mắt lại nhìn đâu đâu ở khuôn viên, anh lại vừa đi vừa huýt sáo, tiếng huýt sáo có lẽ lọt vào tai cô gái ở chiếc ghế đá ngoài kia, anh ngây người bởi vì cô gái này đang hát cái gì đó dù giọng hát quá dở tệ, càng nghe càng muốn bịt lỗ tai. Triệu Mẫn định bụng sẽ lướt ngang cô gái này một cách vô tình, cơ mà điều này lại khiến anh sựng lại.
" Là cô ta ?"
Anh nhìn kĩ một lần nữa, đúng rồi, người con gái xinh đẹp với gương mặt "Trưởng thành sớm".
" Bạn là ai ?"
" Hả ?"
Cô gái ấy đứng lên, lau nhẹ những giọt nước mắt vương vấn trên đôi mi.
" Tôi hỏi bạn là ai ?"
Cô ấy lại hỏi thêm một lần nữa, Mẫn cười nhạt, giọng đều đều:
" Người qua đường."
" Này, làm bạn trai tôi đi !"
Triệu Mẫn khó hiểu nhìn người con gái bạo dạn kia, anh chậc lưỡi, sau đó thì, à không có sau đó nữa, anh chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ ngồi nhìn cô ấy khóc với tư cách bạn trai thôi.
...
Nhớ lại những kí ức ấy, Mẫn bật cười vô thức, anh đã đi Pháp và sinh sống ở đây gần hơn một năm từ khi rời xa khỏi Việt Nam, cũng đã chấm dứt mối tình xưa cũ đơn phương nhăng nhít của mình, hiện giờ anh cần tập trung cho tài chính, công ty cần anh.
Còn về chuyện Mỹ Nhân, từ sau hôm gặp cô ấy ở bàn nhậu, có lẽ Mỹ Nhân vẫn còn vương vấn chuyện tình của Mẫn và Nhân, nhưng giữa họ chỉ là mối tình đầu bất đắc dĩ, vốn dĩ Mẫn chỉ là người thay thế, đến tận bây giờ anh cũng không thể quên được chuyện Mỹ Nhân lấy hình mình làm ảnh khóa màn hình, đúng là rất lạ.
Anh vò đầu thở dài một hơi rồi chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp sắp tới.
...
Trên con đường trải đầy lá vàng của phương trời Tây, tiết trời thu se lạnh càng làm con người ta trở nên dễ chịu hơn, cô gái với chiếc áo khoác lông đi dọc bờ hồ ở khu công viên, cô bỗng buồn thườn thượt nhớ lại khoảng thời gian phí phạm của mình.
Một bức thư gửi người cũ, liệu người ấy có quá ngạc nhiên ?
Một lời xin lỗi liệu có đủ bù đắp cho khoảng thời gian làm bạn tổn thương ?
Cô không biết, chính cô cũng không thể lý giải được tâm tư của mình ngay lúc này.
Tiếng xào xạc lá rơi đầy khắp một khoảng sân lớn, càng đi thì mùi lá khô càng hăng, thoang thoảng là mùi hương trong lành của không khí, đến mùi thức ăn bên kia bờ sông.
Đôi mắt cô dừng ở bên con sông quá đỗi yên bình kia, lòng cô bỗng thanh thản, hết thảy từng suy nghĩ mông lung đã cuốn theo cơn gió thu kia rồi, giờ đây chỉ mình cô thưởng thức phong cảnh trù phú mùa thu, sắc vàng của lá cây khô, cùng với những áng mây trôi trên bầu trời xanh nhạt.
Cô hơi xúc động, quả là không uổng phí khi gác lại mọi chuyện và đi du lịch mà.
" Mỹ Nhân ?"
Một người con trai mặc chiếc áo hoodie đen, gương mặt thoạt rất quen thuộc, cô mở điện thoại, ừ, là cái người mà cô đã đặt màn hình khóa đây mà.
" Sao lại ở đây ?"
Mỹ Nhân hỏi như có lệ, Mẫn ngao ngán nhìn cô gái xinh đẹp này, rồi kéo cô ngồi vào chiếc ghế gỗ độc nhất tại khu vực bờ sông này.
" Em qua Pháp làm gì ?"
" Du lịch."
" Tưởng lại đi sáng tác văn thơ chứ !"
Anh cười, Mỹ Nhân hơi ngạc nhiên, chuyện cô là tác giả với bút danh "An"
rất ít người biết, chỉ có một số biên tập và nhà xuất bản là biết mà thôi, cô hơi nghiêng người.
" Anh biết tôi là tác giả à ?"
" 'An' là em phải không ? Ngay cả tên bút danh cũng đoán được."
" Tôi đi trước."
Cô thầm rủa trong miệng, tên này dở hơi thật.
" Ê, đi nhậu đi, tôi bao !"
Họ đến một quán nhậu gần đấy, kêu một ít đồ nhắm, riêng khi nhậu với Triệu Mẫn phải kêu mấy lon pepsi, còn người kia thì kêu loại thức uống tùy thích.
Lại một buổi nhậu cùng với sự im lặng lạ lùng.
Triệu Mẫn đã nốc hai lon pepsi trong ba phút, lại ăn thêm một ít mì Ý, sau đó chống tay nhìn ngắm người con gái xinh đẹp đang húp từng con nghêu.
Sau đó anh lại một lần nữa chộp lấy chiếc di động của Mỹ Nhân, hình ảnh của anh lại một lần nữa phản chiếu trên đôi mắt, anh ngắm thật kĩ, bức hình này đặc biệt hay là do Mỹ Nhân còn vương vấn chuyện cũ mà lại để bức này làm màn hình khóa.
" Em không đòi lại à ?"
" Vô vị, dù gì anh cũng biết rồi còn gì !"
" Tôi biết ? Tôi biết gì chứ ?"
Triệu Mẫn nhìn Mỹ Nhân đang lờ đờ đôi mắt, cô uống một ngụm rượu, sau đó lại uống thêm hai ngụm liên tiếp, cơ thể cô nóng dần, đầu óc cũng hơi quay cuồng.
" Đợi tôi say tôi sẽ nói cho anh biết."
...
Cửa quán ngày càng đông đúc khách ra, người thì khoác vai nhau cùng ca hát bài quốc ca Pháp, người thì rít một hơi thuốc lào bỏ những tàn dư của khói thuốc lại cửa tiệm, kế đến là một phụ nữ lả lơi bám víu lấy hai gã đàn ông say mèm.
Đến gần hơn mười hai giờ, quán thưa thớt khách hơn hoặc nói đúng hơn chính là bây giờ chẳng còn ai muốn tiếp tục ở buổi nhậu tại quán này.
Triệu Mẫn nhìn cô gái đối diện xinh đẹp, cô ta đã nằm rạp xuống chiếc bàn gỗ cao.
Anh thở dài, sau đó định kêu thử một ly bia, anh biết tửu lượng của mình nó có giới hạn, một nửa ly bia cũng làm anh say như mấy gã bợm rượu.
Mỹ Nhân nói lầm bầm gì trong miệng, đôi mắt lờ đờ mở lên, Triệu Mẫn cau mày.
" Rốt cuộc em muốn nói gì với tôi ?"
" Tôi đã yêu anh, nhưng..."
Triệu Mẫn giật mình trước lời nói của Mỹ Nhân, cô gái thốt ra từng lời nói cứ như một tia nắng ấm làm tim anh thổn thức, anh chú ý lắng nghe, hình như lời nói của cô còn vế sau nữa.
" Nhưng...Nhưng tôi đang say..."
Anh bừng tỉnh giữa cơn mộng trong lời nói của cô, cô gái này đang say, lời người say liệu có đáng tin không ? Triệu Mẫn nhói trong trái tim, một lần nữa, anh lại ngộ nhận tình cảm của chính mình.
" Tôi biết rồi."
Anh đáp, Mỹ Nhân chồm dậy, đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào, mascara đã không còn nằm yên trên đôi mi, nó lấn sang hai bên thái dương, đồng thời chiếm xuống gần gò má. Hơi thở của cô đẫm mùi bia nồng nặc, giọng cô hơi khan thỏ thẻ vào tai anh.
" Tôi sẽ làm điều mà tôi thích nhất với anh, tôi sẽ làm khi say để khi tỉnh giấc tôi không còn nhớ những gì nữa."
" Anh hãy để yên đôi môi ấy để tôi hôn !"
Triệu Mẫn cứng đờ người khi nụ hôn giữa Mỹ Nhân quá bất ngờ, đôi môi ấm áp của cô giằng xé lấy đôi môi của anh, hơi thở dường như quấn chặt lại với nhau, cô đặt tay mình lên gương mặt của anh, nhẹ nhàng tìm cảm giác nồng ấm trong khoang miệng.
Một lát sau, Mỹ Nhân buông anh ra, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, Triệu Mẫn bị bất ngờ làm cho đứng hình, anh không nói gì cả, chỉ lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Mỹ Nhân, anh ngồi lại chỗ của mình, sau đó thì ngắm nhìn Mỹ Nhân, với tư cách bạn trai trong tương lai.
...
Mỹ Nhân chớp chớp đôi mắt của mình, cô tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, cô ngẩn người, từ chiếc ghế này có thể nhìn ra ngoài cửa sổ kính và nhìn thấy tháp Eiffle.
Cô rời khỏi chiếc ghế, tay chạm vào chiếc tường kính, cô mỉm cười, xung quanh căn phòng này quá đẹp, phong cảnh cũng quá đỗi hiện đại xen cổ kính, cô bị hớp hồn một chút, vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài.
" Cô dậy sớm vậy ?"
Triệu Mẫn bước ra khỏi căn phòng của mình, Mỹ Nhân nhìn một lượt trên khuôn mặt gian xảo của Mẫn, cô ôm thân mình tự vệ, Triệu Mẫn chậc lưỡi, không ngờ suy nghĩ của cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp lại đen tối như vậy
" Em nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi không phải hạng người đó !"
" Sao tôi lại ở đây ?"
Mỹ Nhân hỏi, cô dạn dĩ lại gần Triệu Mẫn, nhìn lon pepsi trên tay anh, cô cau mày dựt lon pepsi lại về phía mình, sau đó thì quăng thẳng nó vào thùng rác.
" Thức uống của tôi...My life..."
Triệu Mẫn than, Mỹ Nhân chóng nạnh, khuôn mặt hằn hộc.
" Uống đến chết à ? Không sợ bị tiểu đường sao ?"
" Tiểu đường không quan trọng, pepsi là nguồn sống của tôi đấy !"
" Anh cũng là nguồn sống của tôi đấy, anh bị tiểu đường hay bị gì đó thì tôi biết phải làm thế nào ?"
Mỹ Nhân không lường trước được những từ ngữ mà mình nói ra làm cho Triệu Mẫn đỏ ửng mặt, khuôn mặt của anh như đứa trẻ, đôi mắt không chớp nhìn Mỹ Nhân.
" Yêu nhau đi !"
Triệu Mẫn lên tiếng, anh chợt ôm Mỹ Nhân vào lòng, đầu đặt lên vai cô, Mỹ Nhân quá bất ngờ, khẩu ngữ lắp bắp không hoàn chỉnh, Triệu Mẫn ôm mãi thế làm tim cô cứ đập mạnh thình thịch, không biết làm sao nữa, cô để yên đấy mặc cho Mẫn cứ việc ôm.
" Ôm xong chưa ?"
" Em có cảm nhận tình cảm của anh không ?"
Mỹ Nhân gật nhẹ đầu, Triệu Mẫn ôm chặt hơn, đồng thời hôn nhẹ lên trán của cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh của Mỹ Nhân, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.
" Sau này...anh không giỏi nói lời hoa mỹ nên em thông cảm, anh chỉ muốn nói rằng, chúng ta có thể yêu lại được không ?"
" Ừ."
Mỹ Nhân chủ động đặt một nụ hôn ấm lên đôi môi của Triệu Mẫn, anh cảm nhận được thứ tình cảm mà Mỹ Nhân dành cho anh, nó không điên cuồng như thứ tình cảm mà Mỹ Nhân dành cho Hoàng Minh, nó rất nhẹ nhàng tuy vội vã, nếu cô không yêu anh bây giờ thì anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô có thể gửi gắm chút tình cho anh.
Tương lai của họ đã mở ra một cổng thành, về sau của họ tôi không dám chắc họ có thể đến được với nhau hay không nhưng có thể chắc chắn rằng họ đang tận hưởng niềm vui của những đôi tình nhân, một niềm vui nhỏ bé ấm áp trong cuộc sống này.
Giữa họ, thời gian sẽ là minh chứng.
...
END NGOẠI TRUYỆN 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top