Ngoại truyện 1: Hoàng Tử và cô bé nghèo khổ là đôi bạn thân
" Ta là hoàng tử, ta đến đây để diệt trừ bạo loạn !"
Hoàng Minh năm bảy tuổi cầm chiếc gươm giấy, giơ lên trời cao ra oai, cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, ở độ tuổi này cậu đã thuộc từ bảng cửu chương hai đến năm, cậu bé còn biết tính trung bình cộng và có thể làm toán lớp ba một cách thành thạo. Hoàng Minh là con nhà trưởng khu phố, rất quậy phá và hay bám theo mẹ làm nũng.
Gia đình cậu bé gia giáo khá nghiêm khắc với con cháu, cậu bé này cũng không phải ngoại lệ.
" Ta sẽ giết ngươi ! Ya ! Ya !"
" Hoàng Minh à !"
Cậu bé bị nhìn ra phía ngoài cổng, mẹ của cậu đang dẫn một cô bé mặc một chiếc đầm trắng xinh xắn, cậu nhìn ngây cả người. Hoàng Minh bèn tháo bộ đồ giấy trên người ra, trốn vào trong bụi cây rình rập.
" Thằng bé Hoàng Minh đâu mất rồi ? Con ở đây chờ cô nhé !"
Cô bé gật nhẹ đầu, trên vai cô là chiếc cặp màu hồng phấn, cô bé cầm một con búp bê hai bím màu vàng rơm, cô bé ngơ ngác đợi chờ người phụ này, bất giác cô bé bị ai đó nắm tay kéo giật về phía bụi cây, cô bé la toáng lên thì bị cái cốc đầu điếng cả người.
" Cậu là ai mà dám nắm tay mẹ tôi ?"
Cô bé nhìn Hoàng Minh khó hiểu, Hoàng Minh ngó sang bảng tên cô bé ấy.
" Cậu tên Chí Hạ à ? Tên nghe nóng nực thế !"
Cậu bé cười toáng lên, Chí Hạ hậm hực, đạp vào chân cậu bé một cái đau như trời giáng.
" Cậu là ai mà dám kéo tôi vào bụi cây ?"
" Muốn biết hả ? Tôi là Hoàng Minh, hoàng tử của đất nước S, thấy sao, oai không ?"
Cô bé bật cười nghiêng ngả, cô té ngửa xuống đất, tiếng cười vẫn chưa dứt, cậu bé nóng mặt, vừa định đánh cô thì người mẹ của cậu lại vạch bụi cây, tay chống nạnh, mặt giận phừng phừng.
" Con hư quá !"
....
" Đây là Lâm Chí Hạ, là con của một người làm trong công ti ông ngoại con."
Chí Hạ mặt búng ra sữa nhìn Hoàng Minh vô tội, Hoàng Minh lấy hộp sữa trên bàn, hút rột rột.
" Chí Hạ à, sau này con có thể sang nhà cô chơi mỗi ngày, ở nhà cô có đàn và đủ kiểu đồ chơi hết, con chịu không ?"
Hạ gật nhẹ đầu ngại ngùng, cô bé cứ liếc nhìn hộp sữa nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng Minh nên thôi, bé con lúc này không dám làm gì cả, chỉ biết nhìn rồi thôi, người lớn như mẹ Hoàng Minh cũng khó xử, cô liền đưa hộp sữa cho Chí Hạ.
" Con uống đi."
" Đó là hộp sữa của con mà !"
Hoàng Minh nũng nịu, Chí Hạ lắc đầu, cúi gầm mặt xuống không dám hó hé.
" Con mà có thái độ này là mẹ không cho chơi game đâu."
" MẸ !"
" Mẹ nói rồi, tùy con quyết !"
Hoàng Minh giận dỗi đi thẳng về phòng, mẹ Hoàng Minh cười mỉm, đưa tay với lấy hộp sữa đưa cho Chí Hạ, Hạ nhận bằng cả hai tay, rồi nói lời cảm ơn chân thành, cô vuốt nhẹ đuôi tóc Hạ, gương mặt khả ái khiến Hạ có ấn tượng rất tốt về người phụ nữ này.
Vài ngày sau đó, Hoàng Minh cũng chịu chơi với Chí Hạ, tuy nhiên cậu vẫn rất buồn bực vì mẹ mình quan tâm con bé này quá mức, cậu bé chỉ chơi thôi chứ không quá thân thiết.
...
Hội chợ được mở ở tỉnh, ai cũng náo nức đợi đến ngày để được đi hội chợ này, nghe nói có hát bội với cải lương, Chí Hạ nhìn người người đông đúc trang hoàng hội chợ, cô bé to tròn mắt vì lạ lẫm.
Mẹ Hạ cầm tay con mình, kéo đi nhưng Hạ vẫn mơ màng với cái hội chợ tỉnh ấy, mẹ Hạ thở dài, đợi con mình ngắm đã mắt rồi về vậy.
" Mẹ ơi ! Cái đó là gì vậy ạ ?"
" Là hội chợ tỉnh, sắp diễn ra rồi, con muốn xem không ?"
Chí Hạ ồ lên ngạc nhiên, cái từ ' hội chợ' lạ lẫm lần đầu cô bé lên sáu mới nghe thấy, tò mò càng thêm tò mò, Chí Hạ bấu víu váy mẹ, chớp chớp con mắt bày tỏ:
" Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi hội chợ này được không ?"
Mẹ nhìn Hạ, sau đó thì gật đầu, Hạ vui quá nhảy chân sáo đi về phía trước, miệng hát vài câu ca dân gian, cô bé Hạ gần bảy tuổi tò mò khám phá, cô bé lạc quan ôm ấp giấc mơ đi khắp hội chợ trên toàn quốc dù cô chẳng biết hội chợ là gì cả.
Đến khi trưởng thành nghe mẹ kể lại thì cô cảm thấy hồi đó mình thật ngây ngô.
...
Lại một lần nữa, mẹ Hạ phải đi công tác, lời hứa được đi hội chợ tan tành trong Hạ, cô bé mếu máo suốt cả ngày, cô bé sang nhà Minh thì buồn thui thủi, ngồi im một góc câm lặng cả một buổi, lâu lâu thì đôi mắt có vương một chút lệ.
Hoàng Minh cầm quả bóng bay màu đỏ đưa cho Chí Hạ, cậu bé ngồi bên Hạ, trong lòng bàn tay mở ra toàn kẹo với kẹo.
" Cậu ăn đi !"
Hạ không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn vào hư vô.
" Này, rốt cuộc cậu đang buồn chuyện gì ?"
Hoàng Minh sắp mất hết kiên nhẫn, Chí Hạ lúc bấy giờ mới mở miệng, cô bé chỉ nói đúng hai chữ:
" Hội chợ."
Hoàng Minh nghĩ cách, sau đó cậu vào nhà, đem con heo đất mình ra ngoài sân, cậu dùng sức đập con heo đất thật mạnh, heo đất vỡ tan tành, một xấp tiền lẻ rơi vãi ra sân.
" Tớ đưa cậu đi, ở gần đây phải không ?"
Chí Hạ ngơ ngác nhìn cậu bạn rồi gật đầu thật mạnh, Hoàng Minh xoa đầu Chí Hạ, cả hai bỗng cười toáng lên.
Nắng nhẹ nhàng đáp xuống mảnh vườn ấy, câu chuyện cổ tích mở ra ở trang giữa, chuyện về một cậu hoàng tử giúp cô bé nghèo khổ tìm niềm vui trong cuộc sống.
Cả hai đứa bé lén chui qua cái lỗ ở góc sân, Hoàng Minh có để lại thư cho mẹ ở cửa sổ phòng của ba mẹ, cậu bé nắm chặt tay Chí Hạ khi đã ra khỏi nhà, cậu kêu cô bé chỉ đường, cậu bảo rằng cô chỉ việc dẫn tới hội chợ, mọi việc còn lại cứ để cậu lo.
Hai đứa bé cứ thế dắt tay nhau đến khu hội chợ.
Hội chợ thường niên ở tỉnh năm năm một lần đông đúc như kiến, người người bán thức ăn, người người bán đồ chơi và người người bán quần áo, hai đứa bé nhìn lác cả mắt. Hoàng Minh nhìn hàng trò chơi bắn súng mà quên cả cô bạn đang tay trong tay, cậu bé buông tay bạn ra, chạy đến hàng trò chơi bắn súng ngay lập tức. Chí Hạ ngó ngang kiếm bạn trong vô vọng, nhưng một lát sau lại bị cuốn vào hàng thức ăn.
" Wait a minute !"
Hoàng Minh đưa tiền, cậu bé nhìn người nước ngoài giơ ngón trỏ, nói thứ ngôn ngữ lạ lùng, cậu bé không hiểu, đứng ngây người ra.
" Con bỏ tiền ra con được chơi chứ ?"
" What ? You don't angry, please !"
" Chú nói cái gì vậy ?"
Hai người chơi súng rời đi, có vẻ như họ chỉ nhắm trúng được con gấu bông màu hồng phấn, người con trai đưa cho người con trai kia, hai chú ôm ấp nhau mà Hoàng Minh nhìn khó hiểu, hai chú kia đang thể hiện tình cảm phải không ?
" Ok, you can play !"
Hoàng Minh háo hức cầm súng đồ chơi nhắm, cậu bé bắn ba phát, hai phát đầu trúng vách tường được làm bằng bạt màu xanh, chỉ duy nhất một phát sau trúng ba bịch bánh snack.
" You lose, but you can have snacks, thanks you for attending !"
Hoàng Minh vui vẻ nhận lấy, cậu bé bắt đầu thích thú với cái hội chợ tỉnh này rồi.
Còn Chí Hạ, cô bé được chị hàng xóm nhận ra và dắt đi ăn món ngon ở hội chợ này, chị hàng xóm năm nay lên mười sáu, tính cách vô cùng tốt bụng tên Mít, tên thật của chị thì Hạ không biết , chị tuy không được đẹp nhưng vẫn rất duyên dáng trong lòng cô bé Hạ.
" Xém tí nữa mình quên Minh rồi !"
Chí Hạ chợt nhớ ra người bạn của mình, cô bé bỗng lo lắng, chị Mít hỏi han, Hạ bảo rằng đã lạc mất bạn mình.
" Chúng ta đi kiếm !"
Chị bảo, Hạ cầm xiên thịt nướng đi tìm cậu bé ham chơi, đến khu chơi trò đá bóng thì mới thấy Hoàng Minh, cậu ta say sưa với cái khu hội chợ này thật.
" Này Hoàng Minh, cậu đi đâu để tớ và chị Mít tìm mãi thế !"
Hoàng Minh ngơ ngác, lại quên đi mất là có bạn đồng hành, cậu bé đá một phát trúng con gấu bông màu vàng rơm, sau đó nhận lấy gấu bông đưa cho Chí Hạ.
" Tớ xin lỗi, cậu có sao không ?"
" Tớ không sao, cậu ăn gì chưa ?"
Chí Hạ cau mày hỏi, Hoàng Minh cúi gầm đầu lắc lắc, chị Mít nhìn cậu bé mà bật cười, Chí Hạ luyến tiếc xiên thịt nướng đưa cho Hoàng Minh.
" Cho cậu !"
Hoàng Minh nở một nụ cười thuần khiết nhận lấy, cậu bé ăn ngon lành xiên thịt, lúc bấy giờ Hoàng Minh mới nhận ra giá trị đích thực đơn thuần của tình bạn, có lẽ Hạ không xấu xa như mình nghĩ. Hai đứa bé nhìn nhau rồi bật cười rồi cùng nắm tay người chị hàng xóm đi khắp hội chợ vui chơi.
Từ đó, cả hai trở thành bạn thân, mãi mãi không tách rời.
...
Cả hai cùng đón năm lên chín tuổi, Chí Hạ vẫn sang nhà Hoàng Minh chơi, Hoàng Minh thì luôn luôn đứng ở cổng cầm hai hộp sữa chờ bạn tới.
Mẹ Hoàng Minh và mẹ Chí Hạ cũng rất vui khi thấy hai đứa trẻ chơi với nhau hòa thuận, dù địa vị giữa gia đình họ cũng không gần nhau là mấy, một người là giám đốc, một người là nhân viên, nhưng giữa hai đứa trẻ này khoảng cách là con số không.
Hai đứa trẻ nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau hát bài " Cháu lên ba" , sau đó lại tiếp tục ăn bánh kẹo, đội khi lại khảo nhau bảng nhân chia, chơi trò ô ăn quan, nói chung là thân thiết như bạn thân mấy chục năm.
" Sau này tớ sẽ là chú rể cậu là cô dâu nhé !"
" Là như thế nào ?"
Chí Hạ tròn xoe mắt nhìn bầu trời, Hoàng Minh vò đầu mình, sau đó lặng thinh.
" À ba tớ mới cho tớ một chiếc máy quay đời mới, cậu có muốn thử không ?"
Hoàng Minh ngồi dậy hào hứng hỏi bạn, mặt Chí Hạ ngạc nhiên gật đầu lia lịa.
Cả hai đứa trẻ cầm chiếc máy quay quay từ nhà ra ngoài phố, chiếc máy quay lúc bấy giờ thật lạ lẫm với trẻ con hiếu kì, hai đứa trẻ bị mẹ Hoàng Minh la rầy nhưng vẫn cầm máy quay ra ngoài đường, mẹ Hoàng Minh sợ bị cướp giật vì chiếc máy này quá đắt, đến đỉnh điểm là Hoàng Minh lén cầm máy quay sang nhà Chí Hạ chơi đùa.
Hoàng Minh vào phòng Hạ, cậu bé quên tắt máy quay, vô tư đặt trên bàn học hướng ra phía ngoài cánh cửa, cánh cửa mở toang có thể nhìn thấy phòng bếp, bỗng hai đứa trẻ nghe tiếng người lớn bàn chuyện gì đó, hình như ba mẹ Hạ đang tranh cãi, Chí Hạ nép vào trong góc tường, phía trên là Hoàng Minh cũng nghe lén theo.
Chiếc máy quay quay lại toàn bộ sự việc, chính Hoàng Minh năm mười chín tuổi đã bỏ lại cuốn phim vào trong chiếc hộp cũ, cậu cũng là người đã ghi dòng chữ " Mặt trời của Hạ." Đến tận bây giờ đó là một bí mật, một bí mật mà cậu giữ kín trong lòng.
Quay trở lại thuở thơ ấu, Hoàng Minh lại trổ tài đạo diễn, cậu quay khắp xung quanh, chỉ có sự kiện sinh nhật Hạ cậu nhờ ba Chí Hạ quay giúp mình, ngoài ra không ai được động vào máy quay bảo bối của cậu hết, mặc dù Chí Hạ là ngoại lệ.
Cuộc vui nào cũng tàn mà phải không ?
Chí Hạ luôn hỏi điều ấy trong tâm trí của mình, cô bé năm mười tuổi đã có những suy nghĩ riêng của mình, cô ngồi nghe bài giảng mà lại suy nghĩ về chuyện tương lai, quả thật cô không muốn lớn lên tí nào cả.
" TÙNG ! TÙNG ! TÙNG !"
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ, Chí Hạ bỏ tập vở vào cặp, hối hả chạy ra ngoài cổng trường,
" Ơ cháu chào ông ạ !"
Chí Hạ thấy ông ngoại Hoàng Minh đang đứng trước cổng trường, ông nhìn Hạ cười tươi rói, Hạ khoanh tay lại cúi đầu chào ông, rồi cô bé bước đi, chợt ông kêu giật ngược lại.
" Cháu đi bộ về à ?"
" Dạ."
Hạ lễ phép.
" Thôi ông chở cháu về, đợi Hoàng Minh ra rồi đi nhé !"
" Hoàng Minh, cháu..."
Hạ ấp úng, cô không dám nói ra sự thật đây, chính là Hoàng Minh trốn học đi chơi game rồi, bây giờ có chờ đón cậu ấy về chắc phải đợi tới sáng mai, Chí Hạ ấp úng, một lúc sau thì mới nói trọn vẹn cả một câu.
" Hoàng Minh đi về với bạn rồi ạ, cậu ấy kêu cháu để lại lời nhắn cho ông ấy ạ."
" Vậy thôi, cháu lên xe, ông chở cháu về nhà."
Chí Hạ lên chiếc xe của ông, cài nón bảo hiểm ngồi yên lặng trên xe như một đứa bé ngoan, khi nào ông hỏi thì Hạ trả lời, thế ấy mà Hạ nào biết rằng, đây là lần cuối cùng cô được trò chuyện với ông.
Trời mưa tầm tã, con đường ngập màu trắng nhòa của nước mưa, trời mưa rất khó khăn trong việc di chuyển, tay lái của ông cũng không được vững.
" Ông ơi, cháu nói thật nhé, Hoàng Minh trốn học bỏ đi chơi ở tiệm net, cậu ấy kêu cháu giấu kín nhưng cháu là một đứa bé ngoan, cháu không dám nói dối."
" Trời thằng cháu này hư quá !"
Ông cười, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước lái, được một đoạn ngay ngã ba, bỗng dưng một chiếc xe khác lao tới, ông lão ngã quỵ xuống mặt đường, từ phần trên đã lan tỏa máu, cô bé cũng như thế, nhưng chỉ kịp mấp môi nói gì đó rồi xũng lịm đi.
Trời vô tình mưa, lúc ấy Hạ chỉ cảm thấy mình đang được Thượng Đế ôm trọn âu yếm trong vòng tay.
....
Hoàng Minh ngồi một góc thẫn thờ trong căn phòng tối, chiếc băng tang trắng vẫn còn nguyên trên đầu, đôi mắt hờ hững nhìn vào con gấu màu vàng rơm - món quà đầu tiên cậu tặng cho cô bạn thân của mình.
" Chí Hạ à, cậu phải ráng khỏe lại nhé ! Tớ luôn chờ cậu..."
Cậu bé nhớ ông ngoại, nhớ cả cô bạn thân của mình, chỉ mong Thượng Đế hãy trao lại một người ở hạ giới, lúc ấy sẽ không còn phải đau khổ như bây giờ nữa.
Sẽ không bao giờ đau khổ như ngày hôm ấy lần nữa.
...
END NGOẠI TRUYỆN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top