Chap 9: Nhịn nhau một chút bộ chết các bạn à ?
5:30.
" BÍPPP...
Chuông đồng hồ chết tiệt đánh thức tôi dậy, tiếp đó là chuông điện thoại reo, quái quỉ gì đây ?
" Chí Hạ, dậy ngay, có buổi tập tại công viên !
Giọng Hoàng Minh vang lên, tôi bực chửi cho một tăng, sau đó lại bị tiếng của bạn Thy dội lại, giời ạ, giấc ngủ dễ thương mơ thấy soái ca đang đút bánh kem cho tôi ăn đã bị dập tắt bởi những con người đầy ác độc. Hu hu...
Hôm nay trường tôi cho nghỉ do có cuộc họp đầu năm dành cho giáo viên, trúng ngay ngày thứ bảy chỉ có ba tiết nên cho nghỉ thẳng cẳng luôn.
Tôi mặc vội cái áo khoác đen dày cui, đeo mũ đen, giày thể thao đen nốt, do mẹ đi công tác nước ngoài khoảng hai tuần mới về nên việc quản lý nhà là do tôi nắm hết, đặc biệt là khoá cửa.
Xong xuôi hết cả tôi chạy đến công viên.
...
" Các bạn ơi !
Tôi hú lên, Hoàng Minh lại gần, vò đầu tôi như con ngốc, mắng:
" Sao không đợi mười hai giờ trưa luôn rồi đi ?
Tôi chau mày, dùng hết sức đá vào chân Hoàng Minh, cậu ta dạo gần đây ra lệnh cho tôi hơi bị nhiều đấy nha, có ngày đại tỉ sẽ dợt cho cưng một trận.
Thy bước lại, môi trề trề cũng mắng luôn, hẹn năm giờ mười lăm giờ mới thấy mặt, gần sáu giờ sáng luôn, hên là có bạn Hàn Tuấn giải vây nên tôi không bị mắng nữa, Tuấn soái quá nha.
Chúng tôi nhanh chóng bàn chiến lược, đương nhiên là tôi không bàn vì mình chả biết gì về mấy cái này cả, đi ra chỗ phiến đá gần đấy ngồi ngắt lá trên cành thì bạn Triệu Mẫn với chiếc áo thun ba lỗ trắng, tay cầm chai nước chạy tới.
" Hi !
Bạn Mẫn thân thiện, tôi cũng chào lại, tuy có phần hơi gượng.
" Đi tập cho hội thao à ?
" Ừ.
" Lớp bạn háo thắng ghê ha !
Mẫn vừa nói xong câu đó tôi liền đứng dậy đi luôn, càng nhìn Mẫn tôi lại nhớ đến Mỹ Nhân, càng nhớ càng tự làm tổn thương mình.
" Tôi xin lỗi, chuyện về Mỹ Nhân.
Tôi sững lại một lúc rồi rời đi, Triệu Mẫn không có lỗi gì trong chuyện này cả, chỉ là do tôi quá có niềm tin về tình bạn của chúng tôi mà thôi, là tôi sai, không ai sai cả, ngay cả Mỹ Nhân.
Gác lại chuyện đó đi, tôi quay lại nhìn Triệu Mẫn, mỉm cười.
" Tôi không giận bạn, bạn không có lỗi.
Tôi vừa thấy nụ cười hiện lên bộ mặt của Triệu Mẫn, rất ấm áp, tôi không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ ấy trong đầu nữa.
" Tôi đi đây, tạm biệt !
Tôi vừa dứt lời thì bạn Triệu Mẫn lại nắm cổ tay tôi, nháy mắt.
" Tôi đi cùng Hạ.
...
Bạn Mẫn theo tôi đến chỗ mấy bạn bàn, bạn Thy chậc chậc lưỡi, Minh thì kéo tôi đứng sau lưng, mấy bạn còn lại thì ngạc nhiên, ai ai cũng chậc chậc, mấy bạn đã trở thành lão tiền bối từ lúc nào vậy ?
" Triệu Mẫn, xem ra Chí Hạ dẫn cậu đến đây phải chẳng là để ra mắt ?
Ý Nhi cười đểu nhìn sang tôi rồi sang Mẫn, mà hình như Nhi quen Triệu Mẫn nhỉ, biết tên luôn cơ à. Còn bạn Thy gật gật đầu, vuốt cằm giả bộ làm râu.
" Xem ra con gái đầu lòng của ta đã lớn quá rồi, người đâu, mang sính lễ đến cho ta !
Tôi bị chọc đến điên người, vội vàng xua tay, miệng liên tục giải thích, mấy bạn ai cũng cười ha hả, riêng Hoàng Minh mặt cau có, cậu ấy giải vây cho tôi.
" Tập đi, nhanh !
Cả đám yểu xìu, tôi cười trong lòng, quả là chỉ có cậu mới là tốt nhất.
Mà nói, cái trò chạy ba chân sao mà khó quá trời, khó kinh khủng khiếp luôn í, bạn Minh dù chạy chậm nhưng tôi vẫn không theo kịp tiến độ, mất niềm tin thật.
Bạn Thy cũng mất kiên nhẫn với bạn Hùng, liền la mắng, chúng tôi phải can ngăn lại, không thì xảy ra hỗn chiến mất.
Nói tóm lại, chỉ có cặp Hàn Tuấn và Ý Nhi là ổn nhất thôi.
...
Vài ngày sau.
Thân thể của tôi nhức cả lên, đó là công của một quá trình đầu gian khổ, tôi cũng đã chạy khá lên, bạn Minh bạn Thy cứ 5:00 là gọi tôi dậy tập, thật là gian nan đối với một con người lười chảy thây như tôi, giờ còn nhức cả đầu nữa cơ.
Tôi đi đang đi dọc hành lang thì nghe tiếng hét phát ra trong lớp, vội vào trong thì thấy bạn Mẫn Linh đã đổ hết màu nước lên bức tranh mà các bạn trong dự án báo ngoài trời làm.
" QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI LINH !
Thy hét vào mặt Linh, Linh lúc này thụp xuống khóc nức nở, tôi chạy lại hỏi nhỏ lớp trưởng, bạn lớp trưởng nói là do không thống nhất ý kiến nên gây ra xung đột, bạn Mẫn Linh do mất bình tĩnh đã đổ hết màu vào bức tranh.
Tôi vội đỡ Mẫn Linh lên, đặt cậu ấy ngồi xuống ghế, mặt Thy hầm hầm, không khí thật ảm đạm mà.
" Để mình vẽ lại, mọi người đừng căng thẳng nữa !
Tôi cầm bức tranh hỏng nói, Thy bỗng đứng lên, phản bác:
" Ai làm hư người đó chịu, Chí Hạ không cần làm.
Mẫn Linh đập mạnh bàn, nói trong nước mắt:
" Tôi vì ai mà phát điên chứ, bạn không tôn trọng ý kiến của tôi trước, nếu bạn vui vẻ chấp nhận thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi !
" Vậy bạn không biết nhịn à ? Thái độ của bạn có xem là người có học thức không ?
" IM ĐI !!!!!
Hàn Tuấn có vẻ như dồn nén từ nãy đến giờ, tôi nhìn cảnh này cũng phát điên theo Tuấn thôi, cả hai đều quá cố chấp, chả ai chịu nhịn cho ai.
Cùng lúc đó Hoàng Minh bước vào, phán một câu khiến nguyên một lớp im luôn.
" Nhịn nhau một chút bộ chết các bạn à ? Sống trong xã hội loài người hay sống trong vườn thú ?
Bạn Thy ấm ức ngồi xuống, gục xuống bàn, Mẫn Linh chạy ra ngoài luôn, Ý Nhi cũng chạy theo. Hàn Tuấn lên bục, mặt nghiêm túc.
" Chúng là một tập thể, vì thế cần sự đoàn kết, đừng để mỗi cá nhân vô trách nhiệm đến thế !
"...
" Làm ơn nhịn nhau chịu nghe ý kiến của người khác. Còn bức tranh, mình, Hạ, My họa sĩ cùng làm. Các bạn trong phân công làm báo cũng phụ mình một tay, sau đó bắt đầu thi chỉ cần tân trang lại một chút.
"...
" Mọi người đã rõ chưa ?
" RÕ !
...
Tôi đã dành toàn bộ thời gian ra chơi đọc truyện ngôn tình của mình để mà ngồi cắt giấy dán, tôi có kêu Hoàng Minh vào phụ nhưng cậu ấy nói đang bận ôn thi Olympic toán, trước khi vào học Olympic sẽ có một bài kiểm tra đầu vô.
Thy cũng vào phụ, bạn cũng chia sẻ về xung đột ban nãy, Linh và Thy chơi với nhau hồi mẫu giáo, cả hai cũng không ưa nhau đến tận bây giờ. Bạn Thy còn nói là muốn xin lỗi Linh, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Hàn Tuấn vẽ xấu kinh dị, vẽ chim trời thì như cái mông, vẽ cây thì một nét là xong, tôi không hiểu sự sáng tạo của cậu ấy được trời ban tặng à ?
Còn bạn My họa sĩ vẽ đẹp kinh khủng khiếp, vẽ người ra người, vẽ hoa ra hoa, chắc ước mơ của My sau này là họa sĩ. Tôi có đùa rằng khi lớn lên vẽ giùm Hạ đẹp gái này một bức, tôi sẽ tặng My một bài thơ.
Chúng tôi miệt mài làm từ giờ ra chơi vào học thì không làm, cho đến giờ nghỉ trưa, mỏi nhừ cả hai tay nhưng rất vui, những người bạn đang giúp tôi rất tốt, tôi sẽ mãi nhớ và trân quý khoảng khắc này.
" Chí Hạ, Chí Hạ, Chí Hạ...
Ai mà kêu tên tôi tha thiết thế kia ?
À thôi, tôi cũng chẳng muốn gặp bạn học lớp 10A1.
Triệu Mẫn lại xuất hiện, bạn ấy cứ xuất hiện đột ngột thế kia chắc tôi mệt tim mất, lại cái giọng nhãm nhãm đó nữa.
" Hạ cắt đấy hả ?
Mẫn chăm chú nhìn vào sản phẩm cắt dán của tôi, rồi giựt cây kéo trên tay tôi, tỉ mỉm cắt giấy.
" Muốn chết à ?
Tôi bực bực, giựt lại cây kéo thì bạn Mẫn đẩy tôi ra, bảo là để anh đây cắt cho.
Vài phút sau tôi thấy Mẫn cắt xong một bông hoa hồng, trông rất đẹp mà lại tinh tế nữa, tôi cũng không ngờ luôn, nhìn suốt à.
" Minh ôn thi Toán Olympic à ?
Mẫn hỏi, tôi gật đầu, tôi thấy Mẫn cười nửa miệng, mặt đã đểu rồi nay còn cười đểu hơn.
Rồi Mẫn chỉ tôi cắt, rất tận tình nha, tôi làm theo cái hiểu ngay, làm vài bông thì thấy kĩ năng cắt của mình ngày càng tiến bộ.
Tôi cũng để ý bạn Mẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào.
Rồi bạn Mẫn bất giác xoa đầu tôi thì tôi liền né ra, bạn bị tôi làm cho bất ngờ, nhìn tôi ngạc nhiên.
" Cấm xoa đầu tôi vì tôi không thích ai xoa đầu cả !
.....
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top