Chap 6: Tình bạn rạn nứt
Hôm nay là ngày kết thúc những chuỗi ngày nghỉ ngơi thỏa thích của tôi.
1/8
Ôi...
Tôi đã đậu trường trung học phổ thông lớn ở tỉnh, trường trung học phổ thông Mỹ Nhạc* ,trường này đặc biệt đặt theo tên của vị hiệu trưởng đầu tiên.
Với số điểm 39 tôi được học ở lớp 10A3, lớp bình thường, không gì đặc biệt cả.
Hoàng Minh nhắn với tôi là cậu ấy cũng đậu, thậm chí điểm còn rất cao, hình như tôi nhớ không lầm là 42,75 í, cao dã man con ngan, cậu ta nói cậu ta học lớp 10A1, lớp trọng điểm của cả khối, thế là chúng tôi không chung lớp, mỗi đứa mỗi nơi.
Đời căn bản là buồn...
Tôi có nhắn tin với Mỹ Nhân trên Yahoo, gọi điện nhưng mãi không bắt máy hay trả lời gì cả, rốt cuộc tôi không biết nó đang giận tôi cái gì nữa, hè năm nay tôi và nó hứa đi ăn cùng nhau rồi mà nó thất hứa. Thật sự rất nản.
Có lẽ Mỹ Nhân cũng học trường Mỹ Nhạc, mong là vậy.
Tôi đạp xe một mạch đến trường, dắt xe vào trường mới nhận ra rằng mình quên mang cặp.
Quên mang não là có thật ?!
Tôi vừa cầm điện thoại lên để gọi
mẹ mang cặp, ấy thế nào mà vừa bấm số đầu tiên chuông trường reo báo tới giờ vào lớp.
Tôi hoảng quá vì chưa tìm được lớp mà còn gặp hoàn cảnh trớ trêu thế này, thôi thì dẹp cái cặp, tôi đi thẳng vào
kiếm lớp luôn.
...
" EM KIA !
Tôi cúi gầm mặt xuống, tìm được lớp, vào lớp trễ nên bị thầy bắt, bao nhiêu con mắt dưới kia đang nhìn tôi chằm chằm, nhục hơn cả chữ nhục mà.
" Em đi trễ sao còn đứng đó ?
"...
" Sau giờ học làm bảng kiểm điểm cho tôi !
" Thầy ơi...
Tôi giả bộ mếu máo nhưng chắc ông thầy này dữ quá nên không động lòng, mới vào trường thôi mà, xui xẻo dữ vậy nè.
" Về chỗ !
Thầy ra lệnh, tôi lầm lũi kiếm chỗ ngồi, ngờ đâu đi được vài bước thì thầy la lên, tôi giật bắn cả mình.
" CẶP ĐÂU ?
Tôi quay người lại đối diện thầy, cúi gần mặt xuống.
" Ở nhà ạ.
" Mới vào đã làm loạn, họp phụ huynh đầu năm tôi sẽ nói cho phụ huynh em biết mặt !
Ôi, thôi tiêu rồi, mẹ tôi nghiêm mấy vụ nề nếp này lắm, biết tôi vừa đi trễ mà còn quên mang cặp thế nào cũng tịch thu hết tất cả tiền ăn lẫn điện thoại, sao ông thầy này ác vãi.
" Ê, ngồi kế tui nè !
Bạn nữ tóc ngắn ngắn chỉ chỗ, tôi cảm ơn rồi ngồi xuống, trường người ta hôm nay lên thông báo xong rồi về, còn trường này thông báo xong bắt ở lại học, ngộ thật.
" Tôi tên Nguyễn Minh Trí, từ nay trở về sau, khi lên lớp 12, tôi cũng sẽ chủ nhiệm các em, học thật tốt vào !
Tiếng vỗ tay bộp bộp, tôi không vỗ, dù gì cũng chẳng có gì để vỗ cả, thật nhạt nhẽo ấy.
" Nội quy của trường thầy sẽ phát xuống, còn bầu cán bộ lớp sẽ theo điểm tuyển sinh của các em.
Chúng tôi ồ lên, tôi cũng thắc mắc xem ai điểm cao nhất nhỉ ?
" Em Lâm Chí Hạ, số điểm 39 em làm lớp trưởng !
Tôi giật nảy mình, không tin được vào tai mình í, vội đứng lên, vừa đứng lên thầy nhìn tôi, mặt căng đét cả ra.
" Em muốn gì nữa ?
" Thưa thầy, em là Lâm Chí Hạ...
Chưa kịp nói hết câu, thầy lắc đầu rồi ra lệnh tôi ngồi xuống, kì này...tiêu...
" Do ấn tượng mà em gây ra nên em không cần làm cán bộ lớp, mất công làm gương xấu cho bạn noi theo.
Tôi trề môi mà cũng mừng ghê, làm mấy cái chức đó mệt mỏi lắm, cứ như là ô sin cho giáo viên ấy, cực lắm !
" Vậy bạn Hàn Tuấn làm lớp trưởng, còn bạn Mai Trinh làm lớp phó học tập, còn bạn Ý Nhi làm lớp phó trật tự nha.
Bạn ngồi kế tôi hào hứng lắm cơ, tôi cũng chả biết tại sao, đến khi lúc nhìn qua cuốn tập thì mới biết bạn này tên Ý Nhi.
Bạn Ý Nhi nhìn tôi cười còn tươi hơn hoa, bạn đẹp lắm, hỉnh như là con lai hay sao í, mắt rất Tây nha.
" Thầy ơi !
Giọng ai vang lên rõ quen thuộc, quen thuộc là chỉ có tên Trần Hoàng Minh ghé thôi chứ chả có ai khác nữa, tôi dự đoán đúng thật, cậu ta đến và xin thầy cho tôi ra ngoài có chuyện.
Tôi vừa ra, cậu ta dúi cho tôi một mẩu giấy, mở ra xem, con chữ vội vội xấu xí in trên giấy: " - Gặp tớ ngay vườn sau sân bóng chuyền. "
...
Ôi giồi ôi cái trường này như cái mê cung vậy ấy, đi mãi cũng chẳng biết chỗ mà cậu ấy nói, hỏi chị đẹp kia chị chỉ đi ngược đường rồi em, lúc đó mới mệt mỏi thật sự.
Cuối cùng, cuối cùng bổn tiểu thư cũng đã tới, muốn nhừ cái chân luôn này, ế mà, Mỹ Nhân kìa, nó sao giờ mới xuất hiện.
Nó đứng cạnh bên anh lớp trên hay sao í, đối diện là Minh, mà sao tôi thấy Mỹ Nhân khác quá, nó đã uốn tóc, đeo khuyên tai, môi đỏ chót, sao không bị giám thị bắt nhỉ ?
Bỏ qua, tôi lại gần, nhìn Mỹ Nhân, nó vẫn đẹp nhưng sắc xảo quá, già hơn so với lứa tuổi.
Nó nhìn tôi, chốc chốc lại nhìn Hoàng Minh, Mỹ Nhân nhếch mép, bỏ đi không nói lời nào, tôi cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì giữa nó, chỉ biết là Nhân và tôi không còn là bạn nữa.
Mỹ Nhân bỏ đi tự dưng thấy hụt hẫng vô cùng, cảm nhận buồn thê thảm, cảm thấy tình bạn thật dễ bị rạn nứt.
" Tôi đi đây.
Tôi buông ba chữ rồi bỏ đi, tôi quên mất câu chuyện Hoàng Minh muốn nói, giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
...
" - Chí Hạ, cậu buồn vì chuyện của Mỹ Nhân phải không ?
Minh gửi tin nhắn cho tôi, tôi thở dài rồi trả lời.
" - Không liên quan gì đến cậu.
Tôi trùm chăm kín mít, suy nghĩ về chuyện của Mỹ Nhân, chúng tôi chẳng phải từng rất thân thiết hay sao ? Chả lẽ nó không vì tình bạn mà bỏ qua mọi chuyện ?
Mà chuyện gì mới bỏ qua chứ ? Rốt cuộc tôi chẳng biết tại sao tình bạn rạn nứt là vì ai, vì cái gì.
Tôi lên máy tính, bấm vào yahoo nhắn tin cho Mỹ Nhân, tôi nhắn là dạo này khỏe không, sau đó nếu nó trả lời thì tôi sẽ hỏi tại sao lại giận.
" Một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa...
Tôi nhấc máy, là Hoàng Minh gọi, cậu ta bảo là muốn nói chuyện còn đang dang dở.
" Chí Hạ.
" Sao ?
" Chuyện tớ muốn nói với cậu là chuyện chúng ta khác lớp và không cùng bàn, mai tớ sẽ kêu ba nhờ hiệu trưởng đổi lớp.
" Uầy, thôi, không cùng bàn thì thôi, không sao.
" Hứa rồi thì phải giữ lời, Chí Hạ này, chuyện Mỹ Nhân gặp tớ hồi sáng, um...
" NÓI !
" Mỹ Nhân khoe bạn trai của bạn ấy với tớ.
Bạn trai ? Mỹ Nhân có bạn trai rồi sao ? Nó nói nó thích Hoàng Minh cơ mà ?
Sốc thật !
" Tớ chỉ biết thế thôi.
" Ừ, ngủ đi.
Tôi cúp máy, thẩn thơ nhìn màn hình máy tính, mong Mỹ Nhân sẽ trả lời, cứ nhìn vào đấy, tôi không muốn mất tình bạn cao đẹp này, cảm giác này là cảm giác còn hơn thất tình nữa cơ.
Rạn nứt không một lý do...
---
END CHAP 6
* Mỹ Nhạc: Ngôi trường không có thật, do tác giả nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top