Chap 5: Làm hoà nha

Hôm nay là ngày tôi thi.

Hồi hộp hết cả phần ăn của chú bảo vệ giờ nghỉ trưa, tôi im lặng, sợ nói chuyện quên bài, sắc mặt cũng tái mét, tự nhiên tôi sợ thi cử quá, không dám đi thi luôn.

Mẹ làm cho tôi món bánh mì ốp la hai trứng, một li sữa đậu nành, mẹ xoa đầu tôi, ân cần đút tôi ăn luôn, giờ tôi không cầm nỗi cái nĩa, mẹ bật cười bảo đừng lo lắng.

Mẹ chở tôi đi thi, trên xe tôi cầm quyển đề cương, cố nhét toàn bộ những công thức Anh vào đầu, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác càng học càng quên, nhưng tôi vẫn cố.

Tôi và Mỹ Nhân thi khác trường, Mỹ Nhân thi chung trường với Hoàng Minh, tối qua Hoàng Minh có nhắn tin với tôi, nguyên văn đoạn tin nhắn như sau:

"- Hứa thì không nuốt lời, quân tử nhất ngôn, thi tốt :) "

Uầy, tôi hứa hồi nào, là cậu ta nói thôi mà, chứ bổn cô nương đây thèm ngồi chung với tên hắc dịch mặt trời lặn hoàng hôn ấy hả ? Có mà mơ !

Mà tự nhiên có động lực ghê gớm luôn, vào phòng thi rồi bắt đầu thi ấy, tôi làm trọn vẹn được ba mươi lăm câu, các câu còn lại không biết có đúng không.

Còn môn Văn cứ dễ như ăn thịt bò, không thuộc thơ với tác giả nhưng vẫn làm bài rất tốt nha.

Về nhà tôi nhanh chóng gọi cho Mỹ Nhân, Mỹ Nhân hình như không bắt máy.

Mà lạ, từ lúc mà ôn tuyển sinh đến giờ nó không nói chuyện với tôi câu nào, tôi mượn gì cũng tuyệt đối không cho, nó chuyển sang bàn khác ngồi, tôi không thể hiểu nỗi.

Mỹ Nhân không thèm chơi với tôi nữa.

...

Sau cả ngày thi toán, tôi thảnh thơi nhìn gió nhìn trời, kế bên là bịch bánh xì nách cua, bắp, nước ngọt pepsi, kẹo dẻo. Cảm ơn những ngày tháng vất vả đã cho con nằm thẳng cẳng, chả suy nghĩ về việc học nữa.

Kết quả sao cũng kệ, ăn chơi cho vui đời thôi.

" Hạ ! Lát mẹ dẫn con đi mua điện thoại, con gái lớn rồi nên mẹ mua, để tiện liên lạc.

Mẹ tôi chống nạnh bảo, tôi mắt sáng như sao, ôi có di động thì gọi ai cũng tiện, chứ nghe điện thoại bàn với xài máy tính lên yahoo cũng phức tạp.

" Dạ được.

Mẹ chở tôi đến cửa hàng điện lớn, mẹ bảo là đi coi đi rồi chọn cái nào tôi thích nhất, ai da, nhiều loại quá không biết chọn loại nào luôn nha.

" Lấy tôi cái này !

Tiếng ai nghe quen cả cái lỗ tai, quay lại mới biết là bạn Minh " Thân mến " đang đứng đó, nhìn tôi ngạc nhiên.

" Cậu thật diễm phúc nha Chí Hạ !

Tôi chau mày, diễm phúc gì đây chứ ?

" Ý tớ nói là cậu gặp tớ là may mắn nhất đời rồi !

" Thằng điên.

Tôi quẳng một câu rồi bỏ đi, cậu ta kéo vai tôi lại, nắm chặt tôi đi cũng không được nửa bước.

" Cậu mua gì ?

" Liên can gì đến cậu.

" Điện thoại phải không, tôi chỉ cho điện thoại này tốt này, có cả trò xếp hình, con rắn nữa, bàn phím bấm cũng mượt nốt.

Nghe thích hết cả người, cậu ta chỉ ngay cái điện thoại kia, có màu hồng và màu xanh luôn nha, tôi lại đó, bấm bấm mà sướng cả tay.

" Mẹ ơi ! Con lấy cái này !

Thế là tôi lấy ngay cái màu hồng, mẹ mua cho tôi miếng dán, dán lên điện thoại, mà điện thoại này hay hay, có cả nắp bật nữa cơ.

" Hạ nè, giờ công ti kêu mẹ lên liền, con tự đi về được chứ ?

Mẹ bảo, rồi dúi cho tôi tờ năm chục ngàn, tôi gật đầu, bảo mẹ đi kẻo trễ, mẹ tạm biệt rồi lên xe đi luôn.

Tôi đứng một mình, thích thú cầm điện thoại mới đi nhảy chân sáo.

Và tôi vẫn chưa nhận ra một con chó đang theo đuôi tôi.

" Ê, đi ăn cá viên chiên với uống trà chanh với tớ không ? Tớ bao.

Hoàng Minh đề nghị, tôi thấy cũng được nên gật đầu, cậu ta xoa đầu tôi, cười lộ răng khểnh, ôi...

" Hay rủ Mỹ Nhân nha ?

Tôi ngượng ngùng hỏi, cậu ta lắc đầu:

" Chỉ muốn đi riêng với cậu.

...

Chúng tôi đi đến một quán lề đường gần đó, tôi đi mua cá viên chiên, cậu đi mua trà chanh, ái chà chà, lần này tôi ăn khá nhiều, nhiều đến mức bác đứng bán phải cho thêm hộp thứ hai.

Vừa đặt hai hộp xuống bàn nhựa, con mắt của Hoàng Minh đang căng ra, miệng hình chữ O, tôi ngồi xuống mỉm cười với cậu ấy.

" Tôi ăn nhiều, tiền bạn không đủ nên tôi đắp vô một miếng.

" Từ nay đừng xưng bạn - tôi với tớ nữa, còn chuyện cậu ăn nhiều thì tớ biết từ lúc nhỏ rồi nên không sao.

Tôi cười, lấy xiên găm vào miếng bò viên cho vào miệng nhai, sẵn tiện lấy há cảo và cả cá viên rồi đưa cho Hoàng Minh.

Cậu ta nhận rồi cảm ơn.

" Ê mà nè, chuyện lúc nhỏ giữa tôi và cậu, sao tôi chẳng nhớ gì cả ? Hay cậu lầm rồi ?

" À...không...chuyện này không nhớ thì cũng sẽ nhớ...ừ...

Hoàng Minh ấp úng, tôi càng muốn hỏi tới hơn, nhưng sợ cậu ta khó xử nên thôi.

" Mà sao tới tận bây giờ cậu mới nhận ra tôi có thanh mai trúc mã với cậu thế ?

Hoàng Minh cười, xoa nhẹ đầu tôi, cậu bảo:

" Vì tớ không muốn cậu nhận ra sớm, thế thôi.

" À...

Tự nhiên cuộc nói chuyện cứ ngượng ngượng làm sao ấy, chính cậu ta là người hay nói nhiều hôm nay bỗng trở nên ít nói, tôi cũng thế đây này.

" Sao cậu thích học Văn thế ?

Hoàng Minh rốt cuộc cũng mở miệng sau vài phút im lặng, tôi chau mày rồi húp một ngụm nước chanh, triết lý:

" Tôi cũng không biết, chỉ thấy văn học như vũ trụ, có đọc bao nhiêu cuốn sách, xem bao nhiêu tác phẩm cũng không cảm thấy giống nhau. Nội dung rất rộng lớn, như vũ trụ.

Cậu ta gật nhẹ đầu, tôi cũng bèn hỏi:

" Sao cậu thích tiếng Anh thế ? Riêng tôi thì thấy không hứng thú với môn này cho lắm.

" Thật ra, tớ học Anh cũng do sự ép buộc của ba mà thôi, tiếng Anh đối với tớ mà nói thì không hứng thú.

" Ép buộc ? Thế cậu thích gì nhất ?

" Ừ, ba bắt tớ phải làm việc trong công ti bên Mỹ, vì đó là công ti ba tớ. Còn việc tớ thích gì nhất, nghe xong đừng có mà thích tớ quá nhé !

Cậu ta bỗng cười gian xảo, tôi giật mình, có điềm gì đó không lành.

Cậu ta lấy mảnh giấy, hí hoáy vài nét bút chì, mà tuyệt đối không cho tôi xem, cậu bảo là ra về sẽ đưa, không làm tôi tò mò đâu.

" Mà Chí Hạ, cậu có điện thoại di động rồi, trao đổi số điện thoại đi !

Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, mà tôi cũng chả biết số tôi là số mấy nên Hoàng Minh giúp, chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau, có gì sau này liên lạc cho dễ.

Mà sao lạ nhỉ ? Tôi từ ghét cậu ta cay đắng mà giờ thấy hết ghét rồi, thậm chí còn ngồi nói chuyện với nhau như thể bạn thân thiết nữa í.

" Chuyện cũ không hay, ta làm hoà nha !

Hoàng Minh đưa ly trà chanh lên, mỉm cười lộ cái răng khểnh, tôi cũng nâng ly, ly chúng tôi cụng nghe cái cốp, xem như làm hoà rồi nhé !

" Sư tỷ đây thề sẽ không nhắc lại chuyện cũ !

" Đồ đệ too !

Chúng tôi cười ha hả, cười lớn, cười đến ôm bụng, rồi cậu ta ngưng cười, vẻ mặt khá nghiêm túc, cậu bảo:

" Sau này vào trường cấp ba, cậu có muốn ngồi cùng với tớ không ?

" Muốn !

Tôi nói lớn, không biết tự bao giờ tôi lại có thể thoải mái với Hoàng Minh thế này, chúng tôi còn móc ngéo với nhau, còn ra quy định là ai không tuân thủ sẽ phải làm ô sin nữa cơ.

Thân quen thật.

Giống như lúc nhỏ hay sao ấy...

Chúng tôi tạm biệt, cậu ta dúi vào tay tôi mảnh giấy lúc nãy, về nhà tôi mở ra xem, ôi giời ạ, tên Hoàng Minh này thật đúng là khốn nạn mà !

" - Điều mà tớ thích đó chính là: Thứ nhất là Lâm Chí Hạ, thứ hai là Lâm Chí Hạ, thứ ba là bạn học cùng bàn Lâm Chí Hạ.

---

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top