Chap 45: Kết
Vết mực loang lổ trên mặt giấy ngà ngà vàng, Chí Hạ đóng cuốn sách lại, vặn vẹo co khớp sau chuỗi ngày làm việc dai dẳng.
Cuốn sách mà Hạ viết sẽ được bán ra với bản đặc biệt có chữ kí và thông tin của tác giả.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng mờ nhạt giữa màn đêm u tối, màn đêm huyền ảo xen giữa bầu trời đầy sao, có ngắm nhìn mãi không ngán, Hạ nhẹ nhàng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.
" Tách !"
" Chí Hạ."
Hoàng Minh từ trong khu bếp đi ra, ôm thật chặt từ phía sau Chí Hạ, cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến cổ mình, Hoàng Minh đặt đầu của mình lên vai Hạ, anh để như vậy mãi không rời. Chí Hạ cười mỉm, đôi mắt hắt lại hình ảnh màn đêm bên ngoài cửa sổ.
" Em có thấy tòa nhà cao nhất ở đằng kia không ?"
Hoàng Minh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tòa nhà lộng lẫy rất cao nằm ngay tầm mắt của cả hai, Chí Hạ khó hiểu gật nhẹ đầu, lúc này Hoàng Minh buông cô ra, anh đứng ngang hàng cô, tay vịnh vào lan can.
" Anh đã quan sát em từ vị trí đó."
Chí Hạ chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, cô cũng đã biết từ lâu rồi, Hoàng Minh nói ra thật thừa thãi nhưng cô cũng giả bộ rằng mình không biết gì cả, cốt yếu chỉ để chọc anh chàng.
Cô và bạn mình đã về Việt Nam cách đây hơn hai tuần, sau lễ cưới đưa Ý Nhi đến bến đỗ của đời mình thì đứa nào cũng sưng mắt, lễ cưới xúc động quá khóc, đến lúc tạm biệt về Việt Nam cũng khóc, tình bạn thiêng liêng thế đâu ai nỡ cắt bỏ, rời xa nhau nay mai cũng sẽ gặp lại mà thôi.
Hoàng Minh chẳng chịu về nhà, cả hai người họ lại đấu mấy ván game thâu đêm, quá mệt thì nằm xuống sàn, kể cho nhau nghe chuyện riêng của họ, sau đó thì nhắm mắt lại ngủ yên giấc đợi bình minh, ngày qua ngày như thế chẳng còn thấy nhàm chán, thậm chí lại thấy khá thú vị.
" Chí Hạ..."
Hoàng Minh thỏ thẻ vào tai người yêu của mình, Chí Hạ nhướn mày lên lắng nghe.
" Anh thương em."
Nụ cười dường như đã nở trên đôi môi hồng nhạt của Hạ, Hoàng Minh hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở họ gần hơn bao giờ hết, hai cái đầu đối diện, Chí Hạ nằm quay chân vào tường, Hoàng Minh quay chân vào ghế sofa, Hoàng Minh ngẩng đầu lên, hơi thở họ hòa quyện làm một, Chí Hạ đỏ mặt, ngượng ngùng đôi mắt phản chiếu hình ảnh người con trai ấy.
Cô bỗng nhớ đến nụ hôn sau mưa.
Môi Hoàng Minh lần tìm môi Chí Hạ lần nữa, nụ hôn nồng ấm len lỏi khắp cơ thể cô, cảm giác thật ngọt ngào giữa màn đêm khuya như thế này, Hoàng Minh rất nhẹ nhàng từ tốn, Chí Hạ bắt được hơi thở của thời thanh xuân, cô cảm thấy dư vị nồng ấm lan tỏa khắp vòm miệng của mình, những ngón tay đan chặt vào nhau, họ lần tìm được hương vị của tuổi trẻ.
Ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm dường như ánh trăng muốn mình ngự trị mãi trên bầu trời đêm, vì nó muốn là duy nhất.
...
Hoàng Minh đã tạm biệt Chí Hạ ở nơi trời Âu.
Anh phải đi công tác hơn một năm để giải quyết vấn đề tài chính cho công ti lập trình.
Chí Hạ xin từ chức ở tòa soạn báo, cô về vùng quê của mình để trở thành giáo viên Ngữ Văn cho trường Mỹ Nhạc và tất nhiên ngôi trường đã rất hoan nghênh vì trường vừa có giáo viên Ngữ Văn đã nghỉ hưu.
Cô trở về căn phòng nhỏ nhắn của mình, mẹ cô lúc nào cũng dọn dẹp căn phòng này dù cô đã từng không sống ở đây, Chí Hạ dọn đồ đạc của mình, quần áo được xếp ngăn nắp ở chiếc tủ kính, ngoài ra còn có rất nhiều sách được phân loại và để trên kệ, chiếc kệ cũ kĩ không vừa với đống sách của Hạ nên Hạ quyết định thay một chiếc kệ sách mới lớn hơn. Còn đồ đạc linh tinh thì cô cũng chỉ trang trí phòng mà thôi. Đồ đạc được dọn ngay ngắn, cô thảy mình lên chiếc giường êm ái, cùng lúc đó cũng nhận được một cú điện thoại của Hoàng Minh.
" Sao anh chưa ngủ nữa ?"
" Anh vừa mới xong công việc, anh đang ngồi trước máy tính lập trình đây."
" Nhớ ăn uống đầy đủ."
Hạ dặn dò, cô nghe tiếng cười bên tai của mình.
" Em rời Hà Nội rồi à ?"
" Ừ, em về quê làm giáo viên cho trường Mỹ Nhạc."
" Anh nhớ em."
Lần này đến lượt Chí Hạ mỉm cười, cô không đáp, chỉ ho khụ khụ cho người đầu dây bên kia biết mình đã nghe, Hoàng Minh chúc ngủ ngon với Hạ, anh còn một số công việc cần giải quyết gấp rồi.
Họ cúp máy, Chí Hạ mở cửa sổ, nắng sớm rọi vào căn phòng cô, nắng len lỏi qua từng cuốn sách trên chiếc kệ cũ lại luồn lách qua phản chiếu hình bóng Hạ trên mặt tường trắng, cô ngây người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, là cô bé Linh hàng xóm hiện đang học lớp mười hai đây mà, cô bé ấy trầm lặng đến mức cô cũng phải ngạc nhiên, lại là người yêu thích văn học nên thỉnh thoảng Hạ cũng hay trò chuyện với cô bé ấy.
Hạ nhắm mắt lại, nắng nhẹ nhàng đáp trên gương mặt của cô.
Cô nhớ lại thời thanh xuân của mình, cô cũng từng ngồi ở đây và nghĩ đến tương lai, ngồi ở đây mà khóc thui thủi vì áp lực học hành.
Cô cũng từng tập viết nhật kí nhưng do không còn hứng thú nên đã vứt ở xó nào trong căn phòng của mình.
Chí Hạ mở mắt, cô bỗng nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ miệt mài với đống bài tập Toán, cô bé ấy chính là Hạ thời còn non xanh.
Cô bé ấy nhìn Chí Hạ, gương mặt trẻ thơ có một nụ cười rạng rỡ, Chí Hạ cũng cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai.
Hạ lại gần hộc tủ, cô tìm kiếm trong đống đồ cũ của mười mấy năm trước, chợt cô thấy một chiếc hộp nơ đỏ, có ghi dòng chữ : " Mặt trời của Hạ."
Cô mở chiếc hộp ra, bao nhiêu đồ kỉ niệm chợt hiện ra trước mắt cô.
Bài thi điểm cao môn Văn, môn Toán, chiếc lược nhỏ bằng gỗ, một chiếc hộp nhạc, những cuốn truyện ngôn tình, kẹp tóc của Thy và cả chiếc mp3 cũ.
Cô dường như có chút rung động.
Chí Hạ lấy những đồ kỉ niệm ra khỏi chiếc hộp nơ đỏ, cô thấy một cuốn băng phim bị vùi trong đống đồ cũ.
Chí Hạ lấy cuốn băng phim, cô cố tìm cách mở cuốn băng ấy ra.
" Rè...rè...cậu quay cái quái gì thế...rè..."
Cô khó hiểu, nhìn màn hình máy quay đang không rõ, cô chỉnh lại đặt chiếc máy quay trên bàn chiếc bàn học sau đó lại ngồi trên chiếc ghế gỗ để xem đoạn băng.
Khung cảnh là một bữa tiệc sinh nhật có những chùm bong bóng màu đỏ tươi, rất nhiều những bạn nhỏ quây quần trong khu vườn đầy cỏ xanh mướt, chiếc bánh kem được đặt ở chính giữa khu vườn, có nến và hoa các thứ dành cho buổi tiệc, Hạ chăm chú theo dõi đoạn phim, cô thấy một cô bé mặc chiếc đầm đỏ trông rất xinh xắn.
Đứng bên cạnh cô bé là một cậu bé rất dễ thương quây quanh là những đứa bé khác cùng một số người lớn, Hạ còn thấy người mẹ của mình nữa, cô chống tay, đôi mắt kinh ngạc một chút.
" Chí Hạ ! Thổi nến và ước đi !"
Thì ra cô bé trong đoạn phim chính là Hạ sao ?
Đoạn phim lại chuyển cảnh khác, lần này khung cảnh lại thay đổi một cách đột ngột.
Đấy là trong căn nhà ấm áp, có mẹ và một người đàn ông nào đó, họ đang nói rất nhiều về chuyện nhà cửa và đất đai, họ còn nói về đứa con gái nhỏ bé của mình. Hạ nhận thấy rằng đoạn băng này hình như bị quay lén, cô thắc mắc chẳng thấy cô bé kia đâu.
Tiếp đó nữa, những cảnh quay lén khác lần lượt hiện trên màn hình, Hạ kiên nhẫn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa, và cô giật mình, ngạc nhiên trước hình ảnh người đàn ông ngồi trước máy quay, hình ảnh lần này không quá rè, Hạ thoáng chút xúc động, chính cô cũng chẳng hiểu mình đang bị gì nữa.
" Chào em, chào con."
" Là anh đây, anh biết mình đã bước vào con đường sai lầm, là do anh đã giết hại ông ta, là do anh xem thường mạng sống của ông ta, anh xin lỗi."
" Anh biết khi anh nói với em và con thì anh đã trở về với Thượng Đế, anh buộc phải thế để trả cái giá cho việc anh giết người, anh không muốn con mình biết anh là kẻ sát nhân, nhưng có lẽ đến thời điểm nào đó nó cũng phải biết thôi."
" Anh có lỗi với em và con, anh xin lỗi."
Người đàn ông khóc nấc lên, gương mặt đầy vết nhăn nhúm, lòng Hạ như có hàng trăm cung tên lửa đâm thẳng vào trái tim cô, người ba thân yêu đã gửi gắm những tâm tư trong cuốn phim này, cô không hề hay biết, năm khi còn nhỏ tuổi cô đã từng oán trách ba mình, cô đã từng bị chửi rủa rằng mình không có ba, cô từng bị xa lánh nhưng những nỗi đau ấy đâu bằng nỗi đau của người đàn ông này.
" Con xin lỗi...con xin lỗi..."
Hạ khóc lên thành tiếng, gương mặt thấm đẫm nước mắt mặn chát, cô ôm mặt không dám nhìn vào người đàn ông ấy, lòng cô như có hàng ngàn đợt sóng đánh vào trái tim của mình, như có những đợt gió mạnh dập tan đi cơn hạnh phúc của mình, cô khóc thương người đàn ông yêu mình nhất, cô chỉ biết lúc này mình cần giải tỏa hết tâm tư của trái tim, cô chỉ cần biết thế.
" Ba ơi...con nhớ ba..."
...
Vài năm sau...
" Các em phải giữ khoảnh khắc này, vì mãi về sau các em sẽ chẳng luyến tiếc điều chi nữa."
Chí Hạ đứng trên bục giảng cất giọng, các bạn học sinh lặng im, ai cũng đã rơm rớm nước mắt vì đây chính là ngày mà họ phải từ biệt cảm giác được Mỹ Nhạc bao bọc, Chí Hạ bồi hồi nhớ lại năm ấy, năm mà cô cũng đã từ biệt ngôi trường này.
Chuông báo hiệu hết giờ, học sinh muốn nán lại để cùng tạm biệt nhau mà bước vào kì thi lớn nhất đời người, Chí Hạ trong tà áo dài trắng tạm biệt những em học sinh ấy, cô hơi vội vì đang có hẹn ở nơi đặc biệt.
" Chí Hạ lâu thế !"
Thy than, Mẫn Linh và Ý Nhi cũng cau có mặt mày, họ đến đây từ rất sớm để thăm thầy cô. Hàn Tuấn đặt tay mình lên vai Hoàng Minh, Hoàng Minh mỉm cười, đôi mắt nhíu lại nhìn ra phía xa.
Bầu trời hôm nay tràn ngập nắng vàng nhưng khá nhạt, trên bầu trời phủ đầy bong bóng màu xanh trắng đem bao lời ước nguyện của học sinh đến nơi xa nhất, cả đám vịnh lan can, ai nấy cũng đều hít thở khí trời trong lành.
" Xin lỗi tớ đến trễ !"
Hạ vừa đến, cơ thể có một xíu mồ hôi do phải chạy đến đây, cô bị Thy cau nhàu mãi tận hơn một phút, cô chỉ biết cười thôi. Hạ đứng cạnh Hoàng Minh, trao cho anh một nụ cười trìu mến, anh ngây người, lập tức xoa đầu Chí Hạ.
" Ở đây thật tốt !"
Ý Nhi lên tiếng, họ nhìn ra phía bầu trời ngát xanh, rồi họ nhìn nhau, cả đám bật cười nghiêng ngả, họ kể cho nhau nghe chuyện thuở ấy, chuyện mà thanh xuân ở ngôi trường Mỹ Nhạc họ đã trải qua, họ có một tuổi trẻ thật đẹp, tuổi trẻ của họ không chỉ dừng ở nơi đây nhưng khoảnh khắc tuổi trẻ đẹp nhất mà họ có được chính là ngôi trường Mỹ Nhạc này đây.
Họ khoác vai nhau, cùng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy lần nữa, họ thấy trong ánh mắt của mình là những cô cậu học sinh cấp ba đang cùng nô đùa với nhau, đang cùng học tập say sưa với nhau, họ không luyến tiếc thanh xuân mà họ đã từng trải, trong ánh mắt của họ là những kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh, đẹp nhất trong quãng đời làm người.
" Thanh xuân của chúng ta chính là ánh mặt trời nhiệt huyết thời tuổi trẻ."
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top