Chap 43: Còn một chút tình, ai chẳng vấn vương
Hoàng Minh gắp một đũa mì cho vào miệng, hương vị mì gói chua lan tỏa, mì gói tầm thường lại ngon đến kì lạ, vì mì ngon hay người nấu ngon ?
" Cậu ăn từ từ thôi kẻo bỏng miệng."
Chí Hạ lấy một li nước lọc từ trong bếp ra, đặt cạnh tô mì nóng hỏi trên bàn, chẳng là dạo này Hoàng Minh cứ hay ghé nhà Hạ để ăn mì, anh bảo công ti gần đây tạt qua cho tiện, đỡ phải tốn mớ tiền.
" Ăn mì hoài cũng ngán, mai anh qua em làm món khác nhé !"
" Đổi cách xưng hô làm gì thế ? Cậu ăn trực nhà tớ tớ còn chưa đòi tiền nữa."
Hạ hậm hực, Hoàng Minh liền lôi trong chiếc ví của mình một cái thẻ ngân hàng, sau đó kính cẩn đưa cho Chí Hạ.
" Tiền này là của chung, chừng nào về chung nhà cũng đỡ phải bỡ ngỡ tài chính."
Hạ giật mình, chung nhà sao ? Chung là cưới ấy hả ? Cô bị ngơ ngác trước lời nói của Hoàng Minh, thẻ ngân hàng cô không nhận, đẩy lùi qua cho anh.
" Tớ có tiền riêng, không cần phải đưa."
" Tiền riêng đó em gửi về cho mẹ xài đi, em xài tiền của anh, lệnh đấy !"
" Này, chúng ta chưa cưới..."
" Mai em đi kí giấy kết hôn với anh."
Chí Hạ như bị trúng một nhát vào tim đen, sao lại vội vàng thế, cô luống cuống rời khỏi ghế bước vào căn bếp nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng như thiếu nữ mới được tỏ tình, nhịp tim đập cũng bất thường nữa, cô thở dài một hơi, sau đó cầm chai nước tương uống một cái ực.
Đấy là chai nước tương.
" CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?"
Hoàng Minh giật mình vội chạy vào trong bếp, một bãi nước đen xì dinh dính nằm trên nền nhà, Hạ cầm chai nước tương ngơ ngác nhìn anh, thật xấu hổ cô liền lập tức đuổi anh ra khỏi căn bếp.
" Nhục nhã quá giời ơi !"
...
Chí Hạ ngồi gọn vào người Hoàng Minh, Hoàng Minh tay đặt đằng sau Hạ, hai đôi mắt hướng đến ánh sáng màn hình TV, bộ phim hoạt hình " Mộ đom đóm"* do Glibi sản xuất, Chí Hạ bỗng xúc động ở phân đoạn cô bé nhỏ đang quằn quại trong cơn đói khổ, giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống đôi gò má ửng hồng của cô.
Hoàng Minh đưa mắt xuống nhìn Chí Hạ, anh cười nhẹ, gương mặt ánh lên những tia hạnh phúc, điều anh muốn bây giờ cũng thành sự thật, tưởng chừng đó chỉ là giấc mơ xa vời nhưng đây là hiện tại, không dám chắc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì khó khăn nhưng hiện bây giờ họ hạnh phúc bên nhau là quá đủ, đủ để không phải nghĩ đến tương lai nữa.
Bỗng chuông điện thoại của Hạ vang lên, xóa tan không gian hạnh phúc của họ, cô nhấc máy, giọng nói có phần quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
" Chí Hạ à."
" Mẫn Linh ? Có chuyện gì hả em ?"
" Tao...tao..."
Chí Hạ ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu trong lời nói của Mẫn Linh, cô hỏi lại một lần nữa:
" Mày có chuyện gì thế ? Nói nhanh đi !"
" Mày dẫn tao qua nhà mày đi...hu hu.."
Mẫn Linh khóc nức nở bên đầu dây, Chí Hạ hốt hoảng hỏi địa điểm, cô nghe được chữ mất chữ không, Hoàng Minh ngạc nhiên theo cô, cả hai chuẩn bị đồ đạc thẳng tiến đón cô nàng Mẫn Linh.
" Mẫn Linh !"
Hạ gõ thật mạnh vào cửa nhưng chẳng ai trả lời, không khí bên kia cánh cửa tĩnh lặng đến lạ, dường như họ đã cảm thấy điều gì không ổn, Hoàng Minh lấy đà đá thật mạnh cánh cửa gỗ, Chí Hạ há hốc mồm, cảnh tượng thật kinh khủng bên kia cánh cửa làm cô sững người lại.
" MẪN LINH !!!"
...
Mẫn Linh nằm bất động trên sàn nhà, trong tay cô chảy thứ máu màu đỏ sẫm, căn phòng bị phá tung cả lên, đâu đâu cũng thấy vệt máu đỏ sẫm. Hạ chạy đến Linh, đỡ cô gái dậy, Mẫn Linh vẫn còn thở, hầu như cô ấy chẳng có gì chấn thương nghiêm trọng như ở đầu, chân tay, cô nàng có lẽ bị suy nhược, gặp tình huống này bị sốc đã ngất đi ngay lúc đó. Phán đoán của Hạ là thế, cô đỡ Mẫn Linh ra khỏi căn phòng, Hoàng Minh gọi cảnh sát.
Mẫn Linh đã ngất đi hơn tám tiếng đồng hồ trong bệnh viện, lúc tỉnh dậy trời đã sáng, Thy cùng Chí Hạ ngồi kế bên giường bệnh, Ý Nhi thì đi mua một ít thức ăn.
" Mày tỉnh rồi !"
Thy reo lên, lúc bấy giờ cả hai cô nàng chăm sóc cả đêm mới thở phào nhẹ nhõm, đêm qua đúng là kinh hoàng quá.
" Tao đau đầu quá...sao...tao ở bệnh viện thế ?"
" Mẫn Linh à, xuất viện mày ở tạm nhà tao đi, ở nhà mày không an toàn rồi !"
Chí Hạ lên tiếng, Mẫn Linh khó hiểu, cô nhớ lại những gì đêm qua mình đã chứng kiến, bất giác cô thở dốc, cô cố gắng nhớ lại để kể lại câu chuyện ấy cho hai người bạn của mình rằng cô đang bị đe dọa.
" Người đàn ông ấy đã lẻn vào căn hộ của tao, hắn ta cầm con dao sắc nhọn kề vào cổ tao, hắn liên tục nói rằng 'Anh yêu em', tao biết hắn là ai, nhưng hắn dọa tao không được nói về tung tích của hắn...tao..."
" Hắn là ai ?"
Thy và Hạ đồng loạt cùng câu hỏi, Mẫn Linh bị đấu tranh tư tưởng, đầu óc cô ong lên khó chịu, cô sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, cô sợ hắn sẽ giết mình nhưng mà những người bạn này có thể giúp cô được chăng ? Có thể không ?
" Tao là luật sư, chồng tao cũng là luật sư, là thằng khốn nào tao cũng sẽ đưa hắn ra tòa."
Thy trấn an, Mẫn Linh rơm rớm nước mắt, cô bình tĩnh lại, giọng nói có phần dè dặt hơn.
" Hắn ta là người yêu cũ của tao."
Chí Hạ và Thy ngỡ ngàng, đôi mắt Mẫn Linh lạnh đến thấu xương, đôi mắt buồn bã khôn xiết, Chí Hạ chợt nhận ra người yêu cũ của Linh mà cô giấu bao lâu nay là một gã say tình, bằng chứng họ đã chia tay hơn năm năm nhưng hắn vẫn dai dẳng mon theo tìm đến Mẫn Linh, Chí Hạ biết điều này là do cảnh sát tìm được tung tích nhà của hắn, căn nhà chứa đầy những hình ảnh của cô diễn viên nhỏ bé Mẫn Linh, một gã say tình đến cuồng loạn.
Chí Hạ đặt bàn tay mình lên bàn tay bạn, cô nhìn hàng mi nặng trĩu của Linh, lòng thương cô nàng bao giờ hết, Thy ôm Mẫn Linh vào lòng, lúc bấy giờ cô òa khóc trong nước mắt, bao điều chất chứa cả năm trời chẳng dám nói ra, nay lòng nhẹ bẫng đến lạ kì, Mẫn Linh khóc, khóc cho mối tình và gã say tình ấy, khóc cho số phận ngặt nghẽo của mình.
Chuyện tình của họ thật lạ lẫm, gã say tình cuồng loạn vẫn còn yêu cô diễn viên ấy đắm say, còn cô diễn viên ấy vương vấn và thương hại kẻ say tình.
Còn một chút tình, ai chẳng vấn vương ?
...
Vài ngày sau, Mẫn Linh bình tâm như vại, cô vẫn còn suy nghĩ đến người đàn ông ấy dù giữa họ đã chấm dứt rất lâu rồi, hôm nay cô xuất viện và trở về nhà Chí Hạ ở tạm, chắc khoảng hơn mấy tháng cô sẽ trở lại với khán giả.
Tin tức về Mẫn Linh được đăng hầu hết trên các quý báo, tạp chí của tòa soạn bên Chí Hạ cũng đăng, nhưng lần này Hạ sẽ phụ trách viết, kì đăng báo này sẽ dập tan tất cả các tờ báo hay tập chí khác, những lời đồn đại xấu về cô diễn viên bé nhỏ.
Hoàng Minh đợi trước tòa soạn, Chí Hạ vẫn còn làm việc dù đã quá giờ tan làm, anh lo lắng, định bụng sẽ vào trong tòa soạn nhưng bảo vệ một mực không cho vào, anh đành ở ngoài đợi Hạ.
" Chí Hạ à..."
Hoàng Minh kêu tên cô trong xe, anh chán chường bật radio nghe, tin tức vô cùng kinh ngạc khi lại đề cập tới tòa soạn X - nơi mà Hạ đang làm việc
" Tòa soạn X đã phát hành kì tạp chí có liên quan đến cô diễn viên Mẫn Linh, lời báo không chỉ trích cô diễn viên lại còn tỏ ra thông cảm hơn hết, kì báo của tờ tạp chí X đã bán với doanh thu cao thứ hai sau tờ tạp chí V"
Anh mỉm cười, lòng bỗng dưng tự hào vô cùng, đang tự cười một mình thì tiếng gõ cốc cốc từ bên ngoài vang lên đột ngột, anh nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt chẳng buồn mà tắt mất nụ cười.
" Cậu đứng đây làm gì thế hả ?"
" Xưng anh em."
Chí Hạ chậc lưỡi, sau đó hỏi lại.
" Anh đến đây làm gì thế hả ?"
Hoàng Minh vui vẻ trả lời:
" Đến chờ em"
" Em không đi xe anh đâu, em có xe rồi."
Chí Hạ đẩy con xe Honda của mình lên, Hoàng Minh ôm đầu, lên tiếng:
" Đua không ? Đua với anh không ?"
Chí Hạ cười nhếch mép, cô gật đầu, tỏ giọng khiêu khích:
" Chống mắt lên xem Đại Tỉ đi thê nô."
Cô rồ ga, chạy vụt về phía trước, anh chưa kịp định hình bị cô làm cho bất ngờ liền bật cười ngây ngốc, anh phải lấy lại phong độ thôi.
" Đại Tỉ à, thê nô lên một đẳng cấp mới rồi đấy nhá !"
....
END CHAP 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top