Chap 4: Tạm biệt cấp hai

Tôi đã thật sự chìm vào cơn mộng, chẳng biết ai đã đưa mình tới phòng y tế, chỉ biết rằng đầu mình đau điếng đến mức, hồi ức cũ xuất ẩn hiện rồi ngất đi không biết gì nữa.

Cảm giác đó khiến tôi sợ hãi tột cùng.

" Con !

" Chí Hạ !

Tôi bừng tỉnh, hết cả hồn vía khi thấy mẹ, Mỹ Nhân, chú Vinh và cả...

" Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn !

Cả Hoàng Minh nữa.

Cậu ta đầu tóc rối bù lên, khuôn mặt sợ hãi tột cùng, tôi cúi gầm đầu, mẹ xoa đầu tôi, con bạn thân thì đi lấy li sữa, còn Hoàng Minh đứng đó, khuôn mặt lo lắng hằn rõ.

" Hoàng Minh, con đi theo cô !

Mẹ bỗng gọi cậu, kêu cậu ra nói chuyện riêng, tôi thắc mắc nhưng cũng không nói gì, vì giờ tôi chẳng còn sức để hỏi nữa, người tôi rã rời ra từ lúc ngất đi rồi.

Một lâu sau, tôi thấy Hoàng Minh vào, mặt của cậu ấy đã buồn nay còn buồn hơn, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ta, chỉ biết là cậu ta ngồi trên ghế ngay kế bên giường tôi, ánh nhìn cậu ta dành cho tôi như ánh mặt trời, rất ấm áp.

" Chí Hạ, sau này cậu phải ráng đỗ được trường cấp ba với tớ, hiểu chưa ?

" Hả ?

Tôi tỏ vẻ không hiểu, cậu ấy thở dài thườn thượt, cậu nhỏ nhẹ:

" Cấp ba cậu phải ngồi cùng bàn với tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu.

" Bạn đang nói cái quái gở gì thế hả ?

" Được rồi, nằm nghỉ đi.

Tôi bực mình rồi gọi cho mẹ đưa mình về, cậu ta cứ giữ mãi trong lòng cái sự ấp a ấp úng đó đi, tôi thèm nghe những lời của cậu à ?

Oan gia mãi là oan gia, không có chuyện oan gia là bạn bè thân thiết.

...

Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, tôi có hỏi mẹ về Hoàng Minh, mẹ bảo là thấy cậu ta lo lắng cho tôi nên sợ hai đứa yêu sớm, dù gì còn phải thi tốt nghiệp cấp hai rồi còn phải thi tuyển sinh nữa cơ mà.

Mẹ còn bảo tôi tránh Hoàng Minh ra, càng xa càng tốt, nếu tiếp cận thì mẹ chuyển trường.

Mà tôi cũng thắc mắc ghê gớm tại sao mẹ từ nơi nước ngoài mà về Việt Nam nhanh thế ?

" Ngủ đi Hạ, mai mẹ mua chiếc xe đạp mới cho con.

" Mẹ nói thiệt hả ?

" Ừ.

Tôi nhanh nhắm mắt ngủ ngay, cảm nhận được bàn tay mềm mại của mẹ xoa đầu tôi, dịu hiền và ấm áp vô bờ bến.

Tôi không cần ba nữa. Tôi chỉ cần một mình mẹ thôi.

...

" Ngày 1/5/2004 "

Trường tôi treo khẩu hiệu quyết tâm đậu tuyển sinh, việc học căng thẳng hơn, tôi cũng áp lực không kém, ngày ngày cố nạp cho mình thật nhiều đồ ăn để khỏi bị suy nhược, cớ sao càng ăn lại càng chây lười học tập, nghĩ thế nên tôi bỏ bữa thường xuyên luôn.

Mẹ cũng ngừng đi công tác, tập trung ôn thi cho tôi, mẹ học ngành kinh tế nên toán giỏi, mẹ chỉ tôi từ công thức cơ bản đến nâng cao, mẹ biết tôi yếu toán nên cũng dạy thật chậm.

Bây giờ trường tôi đi đâu cũng cầm quyển tài liệu, sách, vở, bút,... Có mp3 để luyện nghe tiếng Anh nữa, bạn tôi bên lớp 9A6 nó bảo sợ Văn lắm, nó kêu tôi kèm, tôi cũng đồng ý luôn, cái gì chứ Văn chị đây không sợ.

Giáo viên tấp nập photo tài liệu, bài tập, lo hồ sơ tuyển sinh vân vân và mây mây, sau kì thi cuối học kì hai thì cũng biết kết quả rồi. Tôi đứng thứ ba, Mỹ Nhân đứng thứ năm, bạn beo béo kia đứng nhất, phải chi toán và Anh tôi cao điểm xíu là đứng hạng nhì rồi.

Nhưng giờ chẳng phải đã qua kết quả học tập của cấp hai rồi sao ? Thôi cho qua luôn, tập trung ôn thi.

" Lớp 9AT3 !

Thầy chủ nhiệm bước vào, thầy cầm một xấp giấy, thầy bảo:

" Nguyện vọng tuyển sinh của các em ở đây, ai muốn chỉnh sửa thì cầm về chỉnh rồi nộp, đây là lần cuối tôi mang giấy này lên, nên các em xem chừng một chút.

Mỹ Nhân cứ chần chừ một hồi lâu, tôi hỏi thì nó bảo là sợ không đủ khả năng vào nguyện vọng một, tôi bảo:

" Cố lên vì Trần Hoàng Minh !

Nó lập tức ngưng việc chần chừ liền, rồi cúi ngay vào đống bài tập toán, tôi mỉm cười, ghi vài chữ trên giấy note rồi dán lên bàn.

" - Ngồi cùng bàn, Chí Hạ cố lên ! "

...

Một tuần trước ngày thi.

" Cái này cậu nên phân tích thêm biện pháp nghệ thuật, ví dụ mặt trời ở bài thơ này được ví như là quả cầu lửa, thì như quả cầu lửa là so sánh,...

" CHÍ HẠ !

Tôi giật cả mình nhìn ra phía cửa sổ, ngoài kia là tên đeo băng rôn quyết tâm trên trán, dáng người mảnh mảnh nhìn ra là biết ai ngay.

Trần Hoàng Minh chứ còn ai nữa đâu.

" Giề ?

Cậu ta quăng cho tôi một hộp sữa và một ổ bánh mì.

" Dạo này thấy ốm quá nên mua, ăn nhiều vào nhé bạn hiền.

Vừa nói xong thì cậu ta đi luôn, tôi ngơ như con ngu, thôi kệ vậy.

" Chu đáo quá, bạn của Hạ hả ?

" Thằng đó không phải bạn mình.

Tôi cường gượng gượng rồi cắn một miếng thật to, cảm ơn cậu.

...

"- Một ngày trước khi thi "

" Các em nhớ rõ những gì thầy dặn, giấy báo thi, bút xanh, chì, thước tẩy, máy tính đã có đủ hết chưa ?

" DẠ RỒI Ạ !

" Sau này rời trường cấp hai các em sẽ sang trường cấp ba, mở ra cho mình một tương lai mới, nội quy của cấp ba rất khó, thầy cô cũng không nương tay về điểm số, sẽ không dặn dò kĩ lưỡng về việc học hay tác phong nên các em hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt.

Chúng tôi tự nhiên buồn trong lòng ghê gớm, nghe thầy nói tôi muốn ở cấp hai luôn, không muốn rời đi đâu nữa, vài đứa cũng đã rơm rớm lệ rồi, tôi cũng sắp thành cá sấu đây.

" Ăn nghỉ ngủ đầy đủ trước khi thi, ai mà không làm theo thầy thì sẽ bị chú hề thi rớt phá đó nha.

Nói đoạn thầy chùi giọt nước mắt nơi khoé mi sắp chảy ra, tôi thấy thầy buồn rười rượi, hình như thầy vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Chính tôi cũng cảm thấy buồn, chúng tôi sẽ phải gói ghém hành trang cũ để bước qua những điều mới, trường mới, bạn mới, thầy cô mới, những điều bất ngờ đang ở ngay tương lai, có muốn khám phá hay không đều do bản thân. Tôi mỉm cười, nhìn thầy mũi đã sụt sùi nước mắt, thầy cất giọng khàn khàn:

" Chúc các em thi tốt !

Buổi học cuối cùng của cấp hai sao buồn thế này, tôi thật sự sợ quá, sợ sau này sẽ không còn gặp các bạn nữa, dẫu biết rằng sẽ có bạn mới nhưng bạn cũ vẫn thân quen hơn cả, nhưng tôi phải kìm lại những sự sợ hãi ấy mà tiến bước tới tương lai, phải, chúng tôi rồi cũng phải lìa xa, cuộc vui nào cũng phải tàn cơ mà !

Bạn lớp trưởng bỗng cất giọng hát, bài : " Mong ước kỉ niệm xưa. " rồi dần dần nhiều bạn hát theo, một dàn hoà ca hát trong nước mắt, thầy hát theo, ai cũng khóc, khóc mà cười.

Thanh xuân ở cấp hai đã hết rồi, tôi lên bảng, cầm phấn ghi lên bốn chữ to lớn:

" - TẠM BIỆT CẤP HAI "

...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top